Có những ngày chỉ cần thức dậy thôi

Tác giả:

Có những ngày chỉ cần thức dậy thôi
mà lòng đã quá ngậm ngùi…

Mình từng tha thiết bao nhiêu trong những ngày nhìn thấy mặt trời
chiếu lặng lẽ trên đường viền rèm cửa
muốn được đi đến tất cả những nơi nào có thương nhớ
hay chỉ đơn giản là loanh quanh nơi góc nhà với hơi thở
tràn ngập nhịp thân quen…

Có những ngày chỉ cần thức dậy thôi
mà như phải gắng sức để leo lên cả trăm bậc cầu thang…

Rồi nhìn xuống thấy mình để quên một con người ở đó
đã muốn bước đi vì trên cao kia là gió
niềm vui của một trái tim vừa ra khỏi tháng năm bé nhỏ
nhưng một con người thì vẫn là thứ gì đó quý giá
mình không nỡ đành…

Có những ngày chỉ cần thức dậy thôi
nhưng trong lòng như một sợi chỉ mong manh…

Biết mình có thể đứt ra sau một vết cắt
buột bao nhiêu vòng dây nhưng người cởi ra chỉ cần một động tác đơn giản
mệt nhọc một quãng đời rồi cuối cùng cũng phải cười nhạt
thì ra sau tất cả những gì cần cố gắng
việc tốt nhất là lại bắt đầu…

Có những ngày chỉ cần thức dậy thôi
và mặc kệ nỗi đau…
Nguồn: Về đâu những vết thương, NXB Hội nhà văn, 2016

Thảo luận cho bài: "Có những ngày chỉ cần thức dậy thôi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả