Có Phải Tôi Là Người Quê Hương Ruồng Bỏ Giống Nòi Khinh

Tác giả:

Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ?
Có phải tôi là người giống nòi khinh?
Có phải tôi là người quê hương nguyền rủa?
Có phải tôi là người giống nòi xua?

1.Quê hương tôi ơi! Tôi sinh ra ở đấy
Tôi lớn lên cùng với phận cỏ câỵ
Vững chắc như tre, đam mê như ngọn lúa,
Tôi bám rễ vào nước mặn đồng chua.
Tôi yêu câu thơ hay câu ru trìu mến
Đã nối tôi liền với giọng tổ tiên.
Dĩ vãng vinh quang nên tôi vui cuộc sống,
Tuy biết đau lòng vì phận nước long đong.

Anh ơi! Em ơi! Ta chung nhau dòng máu,
Chung sắc da vàng, góp tình Việt Nam.
Tóc mới xanh tơ, ta nâng niu tình nước
Nay trắng mái đầu vẫn trọn tình xưa
Trong ba mươi năm, ta chia nhau nhiều lắm!
Chia sớt vui buồn với cả nhục vinh
Có lúc ca vang, đôi khi ôm mặt khóc
Cho nước non mình nhiều lúc điêu linh.

2.Tôi xa quê hương như con sâu kẹt lối
Non nước tuyệt vời đã đổi màu da
Dĩ vãng chôn xa, theo tương lai mù tối
Hạnh phúc không còn, dẫu chỉ nhỏ nhoi
Tôi xa quê hương khi dân no và ấm
Nay đã âm thầm, máu trộn mồ hôị
Nước mắt quê hương tuôn ra như dòng suối
Nhưng khắp giống nòi chỉ cằn cỗi thêm thôi!

Tôi xa quê hương! Vâng, tôi xa nòi giống
Tôi bước đi, vì những quyền làm dân
Đã chết trong tay quân gian tham độc đoán.
Thương sót sông ngòi, núi biển, ruộng nương,
Thương cho quê hương, tôi thương cho nòi giống
Đang sẽ chết dần với đời cùm gông.
Chót vắng xa quê, tôi xin anh em tạ lỗi
Tôi hứa sẽ về giải phóng quê tôi.

ĐK:
Mai này tôi về cùng quê hương rạng rỡ
Mai này tôi về cùng với Tư. Do
Mai này tôi về cùng quê hương đổi mới
Mai này tôi về cùng giống nòi tôi.
Cùng với Việt Nam ngàn đời yêu quý

Thảo luận cho bài: "Có Phải Tôi Là Người Quê Hương Ruồng Bỏ Giống Nòi Khinh"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả