Con dâu của bà Đức

Tác giả:

– Trèo lên giường ngay, tôi đã cấm bà không được đi ra ngoài này cơ mà. Nhanh lên, này thì kêu này…kêu này…

Bà Đức co rúm người xuống góc cửa, giơ tay đỡ lấy cái chổi của con dâu, ánh mắt như van xin…

***

Đang ngồi xếp lại mấy bó rau muống ngoài chợ thì Thìn thấy bà Hường chạy từ trong ngõ ra gọi lớn:

– Thìn ơi, mày chạy về nhà ngay! Bà Đức đang đập cửa ầm lên kìa.

Thìn thong thả đặt mớ rau xuống cái mẹt, rồi nói:

– Ôi giời, ngày nào bà ý chả thế…cứ mở ra là bà ý chạy lung tung ra ngoài đường. Kệ thôi bác ạ, em còn phải buôn bán chứ suốt ngày trông nom như vậy thì làm ăn gì nữa.

Bà Hường xua tay:

– Không như mọi lần đâu, tao thấy bà ý hét to lắm, chắc bị ngã hay bị làm sao đấy, về đi tao trông hàng cho…nhỡ có chuyện gì thì lại…

Thìn vơ đống lá rau vàng úa bỏ vào túi ni lông, rồi miễn cưỡng đứng dậy, thở dài nói với bà Hường:

– Vâng… thế nhờ bác để ý hàng hộ em, chạy về xem phải hầu cái gì nữa đây…

con-dau-cua-ba-duc

Về làm dâu nhà bà Đức được 6 năm. Chồng làm công nhân tại Nhà máy cơ khí, anh trai chồng thì đã chết để lại bà chị dâu tên là Hồng và đứa con nhỏ 10 tuổi. Đứa em gái chồng thì đã lập gia đình ở tận trong miền nam. Thìn không có nghề ngỗng gì nên theo Mẹ chồng làm nghề buôn bán rau ngoài chợ, túc tắc qua ngày kiếm sống nuôi đứa con nhỏ 5 tuổi. Cuộc sống tuy không khá giả nhưng cũng không đến mức túng thiếu lắm.

Bà Đức vốn là người thương con, thương cháu lại khéo buôn bán, nên bà vun vén và lo toan được cho gia đình. Sức khỏe ngày càng yếu nên bà để cửa hàng rau lại cho Thìn buôn bán. Nhưng kể từ khi bà Đức bị lẫn, lúc tỉnh lúc mê thì cuộc sống của gia đình Thìn bị xáo trộn tất cả. Bà chị dâu đi làm suốt ngày nên việc chăm mẹ chồng, Thìn tự nhiên phải gánh lấy là chính.

Vừa về đến nhà đã nghe tiếng bà Đức kêu la…Thìn lấy chìa khóa vội mở cửa, rồi quát lên:

– Trời ơi là trời…, sao bà khỏe hành hạ người khác thế này. Sao bà không ngồi một chỗ cho tôi nhờ….Tôi hầu bà ăn rồi hầu bà ỉa như vậy còn chưa đủ sao…Không biết kiếp trước tôi nợ gì bà mà bà hành tôi thế này, bà định làm khổ cái thân gái này đến bao giờ nữa đây…

Thìn cầm cái chổi ở góc sân, vụt tới tấp vào người bà Đức và mắng:

– Trèo lên giường ngay, tôi đã cấm bà không được đi ra ngoài này cơ mà. Nhanh lên, này thì kêu này…kêu này…

Bà Đức co rúm người xuống góc cửa, giơ tay đỡ lấy cái chổi của con dâu, ánh mắt như van xin…

Thìn chợt nhìn thấy cái ấm nước sôi đặt trên bếp than tổ ong đã bị đổ lênh láng ngoài sân, Thìn tiến tới chỗ bà Đức rồi lại quát:

– Lại lọ mọ ra phá nên bỏng rồi chứ gì, cho bà chết nhé, còn la hét cái gì, để nguyên tôi xem nào…

Bà Đức bị bỏng một vết dài trên đùi và bụng, đang nhăn nhó vì đau, miệng không ngừng rên la…Thìn vạch luôn áo và quần bà Đức lên để kiểm tra thì những mảng da bị bỏng tuột ra theo lớp áo quần, bà Đức đau quá hét lên rồi ngất lịm đi.

Thấy bà Đức ngất, Thìn sợ quá không biết làm gì vội kéo áo và quần bà lại như cũ rồi hô hoán hàng xóm sang cứu. Mấy người xung quanh chạy vào:

– Có chuyện gì mà bà cụ lại nằm ở đây thế này, đưa bà vào bệnh viện cấp cứu thôi, ai chạy về lấy xe máy ra đây ngay…

Thảo luận cho bài: "Con dâu của bà Đức"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả