Con đường ấy

Tác giả:

Con đường không có tận bản đồ
Nhưng đừng quên, đừng quên nó
Dù có đi cả đời qua khói bụi
Nhưng cứ tin hạnh phúc cuối con đường

Với giọng ca mười sáu tuổi sạch trong
Em đã làm tôi thấy con đường ấy
Trong đêm vui cuối chót ở sân trường

Rồi mười mấy năm trời tôi chẳng dừng chân
Trên đường dài-dường như con đường ấy
Những thị xã miền Trung lửa khói
Những cơn mưa như tái đất trời
Tôi dễ dàng họ lại phía sau

Những dốc cao, những lại cheo leo
Sỏi đá hứa với bàn chân miền hạnh phúc
Bên một gốc cây, rung rung trong cơn sốt
Cố thở một hơi sâu, hơi mỉm cười
Với ngôi sao run rẩy hát cuối trời…

Bây giờ buồn vui không giống ngày xưa
Cô gái xưa thành thiếu phụ đẹp
Giờ tôi không khan khờ đau xót
Hai ta đâu còn sướng khổ cùng nhau

Nhưng đừng quên, em đừng có quên
Con đường chẳng có trên bản đồ ấy
Chỉ có trong những hồn nồng cháy
Dẫn đưa những cuộc đời không ngại gian lao

Đừng quên, để khi tôi hát lại bằng thơ
Vẫn như có em tiễn tôi đi tìm hạnh phúc
Và em có nghe lại dễ tràng cười khóc
Như em của thời trong trắng dám yêu tôi.

Thảo luận cho bài: "Con đường ấy"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả