Con gái có quyền từ chối và lựa chọn, đúng không?

Tác giả:

Là con gái, ai cũng phải có những vệ tinh xung quanh theo đuổi. Nhưng điều quan trọng không phải là bạn lấy điều đó để tự hào mà là bạn sẽ chọn ai để gửi gắm tình yêu của bạn vào đó.

***

Tôi không thích Khương cho lắm! Và hình như cậu ấy cũng biết điều đó. Sau một thời gian học chung vài môn, Khương có số điện thoại của tôi. Những tin nhắn mà cậu gửi cho tôi chỉ mang tính chất tán tỉnh như kiểu : “Chúc buổi sáng tốt lành”,”Buổi trưa mát mẻ”,còn ” Buổi tối thì ngủ ngon”. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì chẳng thể tìm ra điểm chung trong cách nói chuyện của Khương.

Tôi biết Khương đang cố gắng mở đầu cuộc trò chuyện một cách dễ thương, tạo hứng thú trong từng lời nói nhưng đều bị tôi phá vỡ ngay từ đầu và hoàn toàn. Tôi chỉ coi Khương là bạn.

hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-de-thuong-665-1

Khương thường rủ tôi đi chơi, nhưng lần nào tôi cũng từ chối. Tôi có hàng tá lí do để từ chối cậu ấy. Và đương nhiên Khương đã rất khó chịu vì điều đó. Cậu bảo với tôi: ” Có biết là rất nhiều người con gái muốn đi chơi với mình và từ trước đến giờ Khương chưa bao giờ bị ai từ chối cả không? Khương chỉ muốn đi chơi với Hạ thôi” – Nói đến đây tôi mới nhớ, tôi tên là Hạ, cái tên nghe rất con gái phải không ạ? ” Thì bây giờ cậu gặp một người như tôi rồi đấy. Đâu có cái luật nào bắt con gái phải đi chơi với một người con trai mà mình không thích đâu?” – Tôi bảo thủ.

Càng ngày tôi càng phát hiện ra những điểm không tương đồng giữa 2 đứa và Khương hội tụ những điểm mà tôi – không- thể- mến- được. …

Đó là một buổi tối trong những tháng ngày học quân sự trong trung tâm. Khi dãy phòng của con trai đối diện với dãy phòng con gái, tức là chúng tôi rất gần nhau, chỉ cách nhau một màn không khí có chiều dài khoảng 15m. Khi mà tôi thật sự hết lí do để từ chối gặp Khương. Hay đúng hơn là tôi không thể trốn mặt cậu ta được nữa.

Tôi và Khương lần đầu đi dạo cùng nhau, lần đầu nói chuyện với nhau, lần đầu ngồi chung một ghế đã và lần đầu tôi nhìn thằng vào khuôn mặt cậu ấy.

Và tôi nghĩ rằng, lần đầu cũng sẽ là lần cuối. Chúng tôi dường như chẳng có gì để nói.

Thú thật, từ những năm cấp 2 tôi đã từng mê mẩn những chàng trai mạnh mẽ, nam tính với quả đầu cạo ngắn. Khương cũng nằm trong số đó, nhưng thực sự khi đứng trước cậu ấy, tôi hoàn toàn không có một tí rung động nào.

Rồi cả cái cách nói chuyện có chút cái tôi của Khương tôi lại càng nghĩ hai đứa không thể nào tiến xa hơn. Tối hôm đó, tôi đã chủ động nhắn tin cho Khương : ” Tụi mình chỉ có thể là bạn.”

Khương đã trả lời tôi một tin nhắn mà có lẽ nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ nói vậy:

“Với Khương, mọi thứ đều phải rõ ràng. Bạn ra bạn! Yêu ra yêu! Khương ghét và không cần cái tình cảm nửa vời ấy của Hạ. Vậy thì mình làm người dưng đi…”

Nhưng chưa kết thúc ở đó…

“… Có lẽ Hạ đang tưởng bở gì đó, thật ra Hạ chẳng là gì đối với Khương cả.”

Tôi không giận Khương và cũng chẳng thêm một tin nhắn nào cho cậu ấy nữa. Tôi không mong mình chiếm một vị trí như thế nào trong lòng cậu ấy nhưng hình như tôi có hơi buồn khi Khương lại có cách xử sự như vậy. Đó là một hành động của một đứa con nít. Khi giận lên, hầu như ít ai làm chủ được mình.

Thảo luận cho bài: "Con gái có quyền từ chối và lựa chọn, đúng không?"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả