Cột đèn góc phố

Tác giả:

Góc phố con cao nhất cột đèn
Trong tầm mắt thơ ngây bọn trẻ
Những hốc chéo luồn tấm lưng nhỏ bé
Chân cột xi măng mài nhẵn đũng quần
Những trò chơi: “đuổi bắt, ú tim…”
Cột đèn thuộc, và quen từng nét mặt
Khi đêm đã về trên mặt đất
Giấc ngủ êm đềm trên những giường con
Các trò chơi quanh chiếc cột đèn
Trong giấc mơ các em mơ tiếp
Còn cột đèn thì uy nghi thức gác
Và gửi theo các em, ánh sáng đến từng nhà

Các em đi sơ tán những nơi xa
Lòng nhớ mẹ nhớ thày bạn cũ
Nhớ một tán bàng xanh bên cửa…
Góc phố con – nhớ chiếc cột đèn

Góc phố con, sau một trận bom
Của giặc Mỹ, cột đèn đã gãy

Ít lần sau tôi đi qua phố ấy
Gặp những ngôi nhà trên nền vỡ đang xây
Và chiếc cột đèn trong tầm mắt thơ ngây
Cao nhất phố
Đứng thay vào chỗ cũ
Lại dẫn những luồng đèn soi trên đường nhựa
Tìm theo các em, ánh sáng đến từng nhà
A cột đèn cũng mang dáng trầm tư
Nhớ các em – Dẫu chưa hề gặp
Hẹn các em ngày mai sum họp
Lại những trò chơi quanh chiếc cột đèn…

Ôi phải niềm vui ta dựng lại y nguyên
Cho lòng trẻ không bao giờ mất mát?
Hà Nội, 24-9-1967

Nguồn: Xuân Quỳnh, Hoa dọc chiến hào, Nxb Văn học, 1968

Thảo luận cho bài: "Cột đèn góc phố"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả