Cũng chỉ là một cái kết

Tác giả:

Sáng hôm sau, người ta bắt gặp một đứa bé và con chó nằm chết trong mớ vải vụn tại một ngôi nhà hoang…

***

Cái nắng inh ỏi, cộng với gió lào phù phù thổi mạnh hậm hực luồng vào mọi ngóc ngách: trong nhà, ngoài phố, quán sá, cuộn vào tận cả cái bụng của người ta nữa. Cái nắng nóng khô khốc ấy như rút hết hơi nước, cây cối, cảnh vật như muốn bùng cháy, con người lại thêm bức bối…

– Anh ơi! Mua giúp em tờ vé số!

– Lại là mi…!

– Răng bọn mi dai như con đĩa rứa !?

– Tao đã nói là……..

– Anh mua giúp em đi, một tờ thôi cũng được, em năn nỉ anh đó! Ánh mắt hắn khẩn thiết

– Năn nỉ quái gì… Bọn mi ám tao thua bài hết tiền rồi, mi không thấy hả ?

– Thôi mua cho hắn tờ đi! Nhìn hắn cũng tội, mau để hắn đi cho rồi! Một anh bên cạnh chen vào.

Rút tờ mười nghìn ném trước mặt, rồi giật lấy từ vé số.

– Biến đi cho đẹp trời nhóc..!

Hắn nở nụ cười ngượng nghẽo, lặng lẽ đi, rồi mặt cuối gằm xuống, đôi mày nhíu lại, hàm răng cắn chặt vào nhau, tay hắn kéo luôn cái mũ xuống che mặt. À thì ra, hắn đang cố nuốt ngược nước mắt vào trong sâu thẳm tâm can, thế rồi cái cảm giác đắng nghẹn ấy cũng đi qua hời hợt như thế, như bị gió lào khô khốc phủi, như bị lửa thiêu đốt mất rồi. Hắn lại đi…

cung-chi-la-mot-cai-ket

Đối với hắn, một thằng nhóc mười bốn tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ khi ba mẹ hắn lìa xa cõi trần gian này, thì cuộc đời bằng phẳng của hắn lại trở nên nham nhở bởi vết trầy xướt, loang lổ giống như một cái bảng màu hắn thường thấy mấy ông họa sĩ hay cầm vẽ vậy. Cũng có khi hắn thấy đau đớn, tủi khổ, ganh tỵ, căm ghét và mơ ước khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được ba mẹ đưa đi chơi công viên thiệt vui. thứ trước đây hắn đã từng có tuy không được tốt như vậy. Đôi lúc cũng bị bọn khác tranh giành lãnh thổ bán vé số đánh đạp bầm dập hết cái thân thể gầy còm nhúc nhác ấy.

Nhưng hắn quên rồi, hắn biết cách để đừng nghĩ, để không nhìn vào đó mà soi vào cái cuộc đời rách nát của hắn nữa. Hắn cũng học được cách nhịn nhục, để có miếng ăn nhét vào cái dạ dày suốt ngày ột ẹp đòi ăn. Đói khát đôi khi lại dạy con người ta được nhiều thứ quý giá lắm, những thứ mà khi no con người ta làm sao có thể thấy được. Vì hắn nghe một ai đó nói rằng, một người có một ngôi sao định mệnh, vậy hắn là ngôi sao xấu xí nhất rồi. Đôi lúc, nhìn trời đêm hắn lại tự nhủ.

Chiều!

Trời kéo mây chuyển mưa rồi, hắn nhìn lên trời ánh mắt hắn như thầm than trách. Tay săm se sấp vế số còn tận mười vé, rồi hắn chép miệng quay trở về. Bước chân hắn nhanh hơn, à không phải nhà mà là cái tổ được hắn tạo dựng nên từ một đống vải bùi nhùi hắn nhặc ngoài chợ mang về nơi trú ngụ – một căn nhà hoang tàn, đổ nát được hắn chống sơ lại.

Hắn chậm rồi..

Cơn mưa chiều vội vàng đổ xuống chẳng đợi chờ ai, những tia chớp ngoằn ngèo rạch ngang như muốn xé tan tành cả bầu trời, sấm nổ rềnh vang đinh tai khiến tất cả phải giật mình. Mưa đổ xuống chưa kịp tới mặt đất thì người hắn ước đẫm rồi – cái áo hắn mỏng manh quá, te tua quá. Gió lạnh, nước mưa lạnh xộc vào mặt, mũi, lòng ngực và rít vào tận từng lỗ chân lông. Hắn co người đứng khép vào một góc tường sắp sụp đổ, run rẩy. Co cúm cho đến khi trời tạnh, nhưng cái lạnh thì như buốt thêm. Bất chợt hắn thấy nhớ

Thảo luận cho bài: "Cũng chỉ là một cái kết"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả