Cuộc du hành

Tác giả:

Đường lối đê mê ngất ngất từng
Mây đùa quanh má giỡn ngang lưng*
Không gian bước bước màu thay đổi
Giữa một thời gian khoảnh khắc ngừng

Ta đi về tận gốc Luân Hồi
Khúc múa hành tinh chẳng đoái coi
Chẳng ghé vào thăm cây quế nữa
Vầng trăng có giận cũng đành thôi

Đám cháy nào kia rực Hỏa Cầu
– Hội hoa đăng mở đón chờ nhau
Tiếc thay! chẳng thể ta dừng gót
Cạn chén ly đình sợ quá lâu

Phút giây vèo tới bến Ngân-giang
Vệt sữa hay dòng lệ sáng choang
Khói đọng sương ngưng nằm đợi sẵn
Quay thuyền ta rẽ lớp hào quang

Chèo sương buồm khói ngược vời sông
Thoắt đã sao thưa bạc cạn dòng
Khói cũng thay hình sương đổi vẻ
Cho ta làm cánh vút hư không

Thôi chẳng còn mây đỡ dưới chân
Ta lên sắp tới đỉnh Xoay Vần
Từ đây tinh tú không tên tuổi
Đâu lẽ mình ta được có thân

Chót vót thời gian bỗng té xiêu
Không gian vụt trở lại “ba chiều”
– Vì ta vẫn có ta, trời hỡi
Mộng vướng vào thơ tự ngã theo
* Trong Thi Tuyển (1963), câu này đổi thành: “Mây vờn quanh má rỡn ngang lưng”.

Thảo luận cho bài: "Cuộc du hành"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả