Cuộc hành trình để tìm kiếm cái mới

Tác giả:

Có lẽ mỗi sinh vật sinh ra trong cuộc đời này đều có sứ mệnh riêng của mình. Từ những vi sinh vật nhỏ cho đến vi sinh vật lớn, chúng đều có những đặc điểm có ích và đều đóng một vai trò quan trọng nào đó trong cuộc sống của người dân chúng ta. Nhưng ngày nay, khi đất nước ngày càng phát triển, công ngiệp hóa ngày càng hiện đại thì liệu những sinh vật nhỏ bé ấy có còn được nhắc đến nữa hay không? Hay là chúng dần dần bị lãng quên vào trong quá khứ, rồi dần dần bị sự tàn phá của con người mà biến mất. Lúc đó chúng sẽ ra sao? Chúng sẽ làm gì khi cả cuộc đời của mình gắn bó cho con người vậy mà phải rơi vào kết quả đau thương như thế?

***

Cứ mỗi lần nghĩ về vấn đề này trong đầu tôi lại hiện lên những câu thơ của tác giả Trần Đăng Khoa:

“Bác giun đào đất suốt ngày

Hôm nay bác chết ở sau hiên nhà.”

Ôi! Thật đáng thương làm sao! Thật đau đớn làm sao! Taị sao con người chúng ta lại có thể vô tâm đến như vậy? Liệu những chú giun vô hại ấy có muốn đấu tranh cho bản thân của mình không, có muốn nói lên suy nghĩ của mình hay không? Câu hỏi này cứ dằn dặt, ẩn hiện trong tâm chí tôi mãi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chìm sâu vào trong giấc mộng. Một giấc mộng mà tôi chưa bao giờ ngờ tới, một giấc mộng đưa tôi đi tới sứ xở của loài vật và cũng chính giấc mộng ấy là chìa khóa để tôi có thể tự giải đáp cho mình vấn đề mà tôi thắc mắc.

Trong mơ tôi được chu du vào trong thế giới của giun đất, thế giới gắn liền với những vi sinh vật nhỏ bé và đặc biệt là trở thành một chú giun suốt ngày lười biếng, béo mập, chán ghét thân phận bẩn thỉu, yếu ớt của mình, chán ghét sự hung hăng, tàn bạo của con người và chỉ biết đứng xem mọi người làm việc. Thế rồi, mẹ của tôi thấy vậy đã tâm sự, nói chuyện với tôi. Kể cho tôi nghe những công lao to lớn của dòng họ nhà giun. Giúp tôi có thể tự hào về nòi giống của mình.

Cũng từ mẹ mà tôi hiểu ra nguồn gốc của mình. Các bạn biết không thật ra loài giun chúng tôi thuộc loài bò sát đấy nhưng đừng hiểu lầm chúng tôi sẽ lạnh lùng, độc ác như dòng họ băng lãnh nhà rắn nhé! Chúng tôi không hề có hại đâu. Chúng tôi hiền lành và đơn sơ vô cùng. Không chỉ khác về tính cách mà chúng tôi còn khác chúng về chỗ ở. Nơi tôi ở là nhữngvùng đất ẩm ướt , nơi tôi ở là những vùng đầm lầy, tuy không sang trọng, không nguy nga lộng lẫy như những cũng điện trong hạng động nhưng nó lại toát lên sự ấm áp, sự gần gũi của một gia đình và được lao động hằng ngày, góp phần nào đó vào cuộc sống của con người. Nếu để kể về từng chi của loài giun chúng tôi thì có lẽ đến ngày mai chắc các bạn vẫn chưa thể kể hết được bởi vì giun là một trong những loài động vật không chỉ phong phú về loại mà còn đa dạng về số lượng. Mỗi loại của nhà giun đều gồm số thành viên trên cả năm chữ số đấy. Nhờ có cơ thể thon gọn, có hình trụ, thuôn dài hai đầu mà chúng tôi có thể dễ dàng di chuyển trong vùng đất sình lầy, ướt át. Thân của tôi được phân thành nhiều đốt, mỗi đất có vòng tơ. Ở mặt bụng và ở hai bên thân, tạo hóa đã điểm tô thêm cho loài giun chúng tôi có những cặp lông ngắn và cứng để hoàn thành tốt công việc đào đất của mình.

Đặc biệt ở chúng tôi không hề có phổi như những loài động vật khác. Chúng tôi có thể hô hấp được là nhờ vào lớp da trơn màu hồng nhạt có nhiều mao mạch dày đặt trên da có tác dụng như lá phổi bao quanh mình. Chính lớp nhày trên da ấy đã giúp tôi khuyếch tán, hòa tan oxi vào trong cơ thể của mình, tiếp tục sống và trải qua hành trình đạt ước mơ tôi mong muốn. Đây cũng là nhược điểm chí mạng của chúng tôi bởi nếu da bị khô thì chúng tôi sẽ phải rời xa cuộc sống này. Có lẽ do đó mà chỉ vào những khi trời đổ sương xuống, đêm chìm vào một chiều sâu nhất định, mọi vật yên tĩnh, ông mặt trời thoải mái nằm trong chiếc nệm ấm sau một ngày làm việc mệt mỏi thì gia đình tôi mới bắt đầu ngoi mình lên mặt đất tìm nhau, cùng nhau đi tìm thức ăn và hoàn thành việc duy trì nòi giống của mình. Ở loài giun chúng tôi rất lạ. Dường như, thiên nhiên đã ban cho chúng tôi một đặc điểm hiếm có để phát triển chủng loại nhà giun. Đó là thân thể sinh sản lưỡng tính. Chúng tôi có thể ghép đôi bất cứ với con khác, mặc kệ đó có là giống đực hay cái dều được cả. Trong quá trình này, dịch nhầy trên bụng chúng tôi sẽ được tiết ra rồ tạo thành một vòng tròn, sau đó phát triển thành kén có màu nâu và chuyển dần sang màu nâu sẫm. Cuối cùng những bé giun khỏe mạnh sẽ tự cắn thủng kén để ra ngoài, lúc này cơ thể của bé giun chỉ dài khoảng 6- 10 mm nhưng cứ chờ đi chỉ sau3-4 tháng thôi là chúng sẽ cho ta thấy một thân hình khỏe mạnh và trưởng thành. Nhờ vậy mà các thế hệ của chúng tôi đều tang nên theo cấp số nhân trở thành nguồn thức ăn lớn cho các loại gia súc. Tuy hệ thần kinh của chúng tôi không phát triển thông minh như loài cáo, hay loài mèo nhưng các tế bào thụ cảm của chúng tôi lại được nằm rải rác ở các bộ phận khác nhau nên có thể phân biệt được các loại thức ăn và nhận biết được ánh sáng, thời tiết,..mặc cho khả năng ngửi của dòng họ nhà tôi khá kém. Khi di chuyển chúng tôi phải thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi, rồi dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa vươn mình lên tiến về phía trước. Nghe trông cực nhọc làm sao nhưng thực hiện lại vô cùng dễ dàng. Những lúc ấy tôi cảm thấy thích thú lắm, thân hình của tôi nhẹ nhàng, uyển chuyển đi lại trong đất như những vũ công ba lê hay những nàng công chúa trong truyện cổ tích đang khiêu vũ vậy.

Bạn đừng tưởng ràng tôi chỉ có lợi ích là đào đất đâu nhé. Vào những buổi trưa hè ở làng quê sông nước Việt Nam , trẻ con thường đào tôi lên để làm mồi cho cá. Nhác đến điều này lại làm cho tôi cảm thấy đau lòng nhưng sự đau lòng này lại không được cải thiền bởi vì tổ tiên của tôi đã mặc nhiên để mình trở thành một món ăn thơm ngon, béo ngậy cho loài cá . Chắc do lẽ đó mà các cô cậu cá rất kiêu ngạo hay lên mặt với chúng tôi. Nhưng họ đâu biết rằng cuộc đời của họ cũng sẽ giống như chúng tôi mà thôi, họ cũng phải tuân theo một quy luật duy truyền tự nhiên qui định. Tôi làm mồi cho cá thì cá sẽ làm mồi cho con người. con người sẽ tự làm mồi cho sự phá hủy môi trường. Đây chính là nội dung câu nói mà tôi thường được nghe bởi chất giọng ngọt ngào của cô chủ:

“Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước hôm sau người cười”.

Và chính con người đã thu hẹp đi nơi sinh sống của chúng tôi, đất đai sản xuất bị thu hẹp, các nhà máy cứ thế mọc lên như nấm sau mưa , chúng tôi thu hẹp gần nòi giống của mình. Đó là sự tổn thương không bao giờ có thể xóa đi được. Cho dù có được bù đắp như thế nào, nỗi đau ấy vẫn mãi in sâu trong tâm hồn của chúng tôi. Vì thế, có lúc tôi đã tự hỏi mình rằng tại sao loài giun chúng tôi lại phải ra sức giúp ích cho con người mà con người không hề biết tôn trọng chúng tôi, không hề biết yêu quý chúng tôi. Không dừng ở đây, tôi còn là nguồn thức ăn dồi dào cho các loài vật nuôi trong hộ như gà, vịt, ngang , ngỗng….. Với cơ thể chứa gần 72% protein cùng 12 loại Axit amin khác nhau với nhiều vitamin, giun đất giúp cho các loài gia cầm được chắc thịt, lớn nhanh. Nhưng bạn có biết mỗi lần như vậy là chúng tôi phải trải qua sự đau đớn đến tận tâm gan không?

Cứ sau mỗi trận mưa, chúng tôi vừa ngoi đầu lên mặt đất, chưa kịp hít thở không khí trong lành thì chúng tôi đã bị mỏ của những mụ gà mái bắt làm thức ăn cho con chúng. Chúng vô tình, dứt khoát sẵn sàng giáng cái mỏ vừa nhọn vừa sắt lên thân hình nhỏ bé của chúng tôi tạo ra hàng ngàn vết thương dài ngoằn nghèo. Điều ấy làm tôi phải xót thương cho chính thân phận của mình. Biết làm sao được tạo hóa đã tạo ra chúng ta, không có một loài nào là hoàn hỏa cả vì thế mà chúng ta không nên tự ti về số phận của mình. Mỗi người cũng sẽ tự hào về một phần nào đó của bản thân. Đối với dòng họ nhà giun của tôi điều làm chúng tôi tự hào nhất không phải là làm đất tơi xốp hay tăng độ phì nhiêu của đất mà là một vị thuốc Đông y cổ truyền được các bác sĩ dày công nghiên cứu, là một loài động vật hấp thụ được những chất có hại ở môi trường góp phần tạo nên bầu không khí trong lành không ô nhiễm cho con người. Điển hình khi các bạn bị mọc một cái bướu độc thì có thề dùng giun đất để loại bỏ chất độc ra ngoài hay có thể dùng chúng tôi làm thuốc trị sốt rét, cũng rất hiệu quả.

Ngoài ra chúng tôi còn làm giảm bệnh hen suyễn, viêm phế quản, khó thở, mụn nhọt ở con người. Tất cả, chỉ cần dùng những phương thức đơn giản đã có thể trị được rồi. Có lẽ cái tên, “thần dược” từ đó mà được con người đặt cho chúng tôi. Mặt khác, thức ăn của chúng tôi là thực vật và bùn đất cũng như là phân động vật, chất thải mà chúng tôi được sử dụng để xử lí tất cả các loại chất thải. Chúng tôi xáo trộn và đưa thảm mục vào đất làm tăng tính chịu nước, tăng lượng mùn, các muối canxi kali, làm đât bớt chua, tao điều kiền đẩy mạnh hoạt động của vi sinh vật có ích cho đất, giúp cho cây tăng trưởng tốt hơn và dần dần từng bước trở thành người bạn thân thiết của người nông dân, đóng vai trò to lớn trong ngành nông nghiệp. Tôi còn được đưa vào trong thơ văn nữa đó:

“Thôi thì ta hãy lặng yên
Như con giun xéo còn nguyên vết hằn
Hỏi lòng có chút băn khoăn
Khi không còn đất để oằn cơn đau”

“Bé thương Giun lắm
Không dẫm lên Giun
Giun làm đất mùn
Cho cây xanh tốt ”

Đấy các bạn có thấy không? Chúng tôi, những con giun bé nhỏ, dễ thương đã đóng góp cả cuộc đời mình cho cuộc sống của con người. Tôi và tổ tiên tôi chỉ hi vọng con người có thể bớt đi sự vô tâm của mình mà nhớ đến chúng tôi, loài động vật đã từng giúp họ phát triển đời sống, cùng họ trải qua những thời điểm khó khăn nhất. Chỉ vậy mà thôi!…….Tích tắc…!Tích tắc…..! Tiếng đồng hồ reng lên đánh thức tôi khỏi giấc mộng trở về thực tế. Lúc ấy tôi mới biết thì ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng nó thật thú vị!

Từ giấc mộng này tôi đã tìm được câu trả lời mình mong muốn. Trong cuộc sống, không vật nào là vô tri vố giác, chúng đều có tâm hồn, cách giao tiếp riêng. Mỗi một hành động của con người, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của chúng. Do đó chúng ta phải suy nghĩ trước khi làm bất cứ việc gì. Hơn hết là phải biết tận dụng những điều trong thiên nhiên để cải thiện môi trường. Con người cần phải nhận ra được tác dụng quản lí chất thải của giun đất mà sử dụng nó, bảo vệ nơi sống của nó. Hãy bỏ đi tính vô tâm của mình mà nhìn nhận những gì nhỏ nhoi nhất, đơn giản nhất. Giun đất cũng có cảm nghĩ của nó nhưng nó không thể nói cho chúng ta biết được. Thử tưởng tượng mà xem nêu trên đời này giun đất không còn tồn tại nữa thì sao? Thật kinh khủng phải không? Liệu cây cối có còn xanh tốt nữa không? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ giun đất nhé! Và tôi có thể chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ quên được thời gian làm giun đất ở trong giấc mơ đầy ý nghĩa và thú vị này.

Thảo luận cho bài: "Cuộc hành trình để tìm kiếm cái mới"

Tìm theo tác giả