Cười một lần rồi thôi…

Tác giả:

Người đến đây chỉ để tìm thấy một tiếng cười
nhưng tại sao chỉ một lần rồi thôi?

Thế giới bao la nhưng chỉ thấy một con người
rồi sau đó là tháng ngày ngơ ngác
đi như một đứa trẻ con lạc đường và tay không ngừng lau nước mắt
cứ trách mình sao có thể buông tay lúc lẽ ra cần giữ chặt
giữa đám đông…

Bằng cách nào tầm mắt chỉ còn nhìn thấy tuyết của mùa đông
rơi từ một thế giới nào đó bên ngoài tầm với
đủ lạnh để trái tim lúc nào cũng cần thật nhiều chăn gối
ngay cả khi không chút nào mệt mỏi
vẫn muốn nương tựa vào bình yên…

Người đến trong thế giới này với một ánh nhìn thấu suốt nỗi cô đơn
rồi sau đó là bàn tay, bước chân và trí nhớ
trong những giấc ngủ thật dài có khi đã quên cả hơi thở
và trôi qua những cánh cửa
với ước mơ phía ấy là thiên đường…

Có thể đã rất nhiều người sống nhưng chỉ muốn được lãng quên
như một cơn mưa đến và đi trong một đêm về khuya tối
không ai nhớ gì cho đến khi sáng ra nhìn hơi mưa còn trên lối
giật mình giống một vết thương trở trời đau nhói
rồi lặng lẽ quay đi…

Đã có lần người ngồi xuống thầm thì
ngại tiếng mình nói ra sẽ làm chùng lòng ai đó
bao nhiêu nỗi đau nhưng chỉ đôi lần dám bày tỏ
tặng cho mình một cành hoa hay một cọng cỏ
cũng có khác gì nhau…

Người đã không thể nào quay lại từ đầu
không thể từ chối những con đường đã bước
ký ức nhiều hơn và lòng bàn tay găm đầy vết xước
quen với một ngày mới đến
chỉ toàn là âu lo…

Người đến đây chỉ để tìm thấy một cuộc đợi chờ?
Nguồn: Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014

Thảo luận cho bài: "Cười một lần rồi thôi…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả