Đã Muộn Rồi

Tác giả:

Thơ: Phạm Ngọc


Slow Rock
[   4/4   ]

“Nơi khoảng trời trong vắt của riêng em”
anh mãi mãi cũng chỉ là kẻ lạ
giữa tháng ngày trôi qua như vội vã
em vô tư nuôi nấng một thiên đường

Anh còn đây sâu lắng một nỗi buồn
và giấc mơ biết đâu nào hư thực
những bước đi chung quanh là đáy vực
lại một lần hụt hẫng đến sa chân

Đã muộn rồi ngọn nắng cuối mùa xuân
chút hương phấn cuối ngày còn sót lại
tình một thuở trao người không ngần ngại
chỉ riêng mình về với những cưu mang

Em có còn thao thức giữa mùa trăng
khi âm thanh bỗng chìm trong câm lặng
tiếng thở dài của đêm từ thăm thẳm
đã muộn rồi chiếc lá cuối mùa rơi…

Thảo luận cho bài: "Đã Muộn Rồi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả