Đá Ngũ Hành Sơn

Tác giả:

Từ thành phố mưa thu
Từ bến tàu thép lạnh
Qua sông Hàn gió mặn
Ta về Ngũ Hành Sơn

Biển xa sóng dập dồn
Nhấp nhô sườn núi dựng
Khói mịt mờ hang thẳm
Đá muôn màu lung linh

Chập chờn đường vân xanh
In ngàn con sóng cũ
Đá trắng ngà hoa sứ
Ửng hồng như lửa reo

Phật đá đứng trong chiều
Mắt nhìn ra biển lộng
Vọng hải đài tít tắp
Một trời mây trắng bay

Rắn lại sau vạn đời
Đá lạnh lùng câm lặng
Bỗng tưởng chừng nóng rực
Dưới bàn tay con người

Uyển chuyển những hình voi
Vòi cong, ngà nhọn hoắt
Ôi nụ cười cẩm thạch
Trên môi pho tượng Chàm

Người thợ đá trán nhăn
Trầm ngâm nhìn xuống núi
Mái tôn và xác tăng
Còn ngổn ngang đồng bãi
“Lòng người đâu dễ quên
Những ngày cơ cực ấy
Bầu trời đầy khói đen
Mặt đất đầy tội lỗi
Kẽm gai rào quanh núi
Sân bay giặc ầm ầm
Cẩm thạch đá hoa vân
Chìm dưới đồ nhựa Mỹ…”

Chiếc vòng xanh nhỏ bé
Anh đeo vào tay em
Lớp lớp đá đứng chen
Vang tiếng reo biển cả
Buổi hồi sinh của đá
Buổi đoàn viên của người

Phấn đá mịn màng bay
Nắng chiều trên biển cát
Đi xuống triền núi dốc
Từ giã Vọng hải đài
Em mang về trên tay
Một chút tình của đá
Một mảnh con biển cả
Rập rờn con sóng xanh
Đà Nẵng, 11-1975

Nguồn: Xuân Quỳnh, Lời ru trên mặt đất, Nxb Tác phẩm mới, 1978

Thảo luận cho bài: "Đá Ngũ Hành Sơn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả