Đã rất lâu rồi…

Tác giả:

Đã rất lâu rồi
mình tự hỏi mình có còn vui

Những cơn mưa đêm có thể xoá trắng cả một bầu trời
nhưng ở nơi đáy mắt vẫn cứ là từng vệt dài đau nhức
khi cả thế giới này ngủ yên thì tay mình vẫn ôm vòng lấy ngực
sợ chỉ lơ là một khoảnh khắc
tim buồn sẽ thoát ra…

Đã rất lâu rồi
mình không còn dám đi đâu xa…

Vì vẫn quen với lời hỏi han chăm sóc
mình chờ đợi một con người chỉ để làm được những điều nhỏ nhặt
như rót một ly nước nóng vào buổi sáng lành lạnh
và hát thì thầm câu chuyện về một con phố quen trong ngày mình trở bệnh
cho bước chân mơ thấy nắng ở ngoài kia…

Đã rất lâu rồi
mình thấy mình chết vào những ngày rất khuya

Nước mắt không còn rơi và niềm tin không còn tìm thấy
mình cứ nằm im vậy thôi nghe linh hồn mình rời xa như một dòng nước chảy
đời lẻ loi đến vậy
lúc mình yếu đuối khôn cùng…

Đã rất lâu rồi
mình chỉ còn là một hạt cát trên đường…

Thấy một dáng quen lại phầp phồng ký ức
con người mà mình yêu thương giờ là con người mà mình muốn quên nhất
nhiều khi cay đắng
cũng xứng đáng cho mình…

Đã rất lâu rồi
mình sống vì những cái nhìn…
Nguồn: trang cá nhân của tác giả

Thảo luận cho bài: "Đã rất lâu rồi…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả