Đám cưới (16)

Tác giả:

Cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười
với mình thôi…

Với những gian nan mình đã từng từ chối làm người
với những ước mơ mình tin rằng đã vùi lấp
với những bình yên mình chưa bao giờ chạm vào dù đi qua bao nhiêu khó nhọc
với một con người mình nghĩ về điều tốt nhất
là buông tay…

Chúng ta phải chấp nhận nhau không thể an vui suốt tháng ngày
có mùa đông sẽ về trong nửa đêm về sáng
mình kéo chăn phía bên này phía bên kia sẽ mất đi một phần ấm áp
và một người chịu làm tờ giấy nháp
cho người kia vẽ lên…

Chúng ta nắm tay nhau lúc này không phải để nhớ mà là để quên
từng có lần đi một mình trong im vắng
sợ hãi những lời hỏi thăm hay những sẻ chia căn dặn
cuộc đời của mình nhưng vui hay buồn đều có người nói giùm trên gương mặt
khi đứng trước đám đông…

Ngày đám cưới của chúng ta xin đừng hứa thật lòng
chỉ cười thật vui vì vừa qua dâu bể
rửa sạch tim mình từ lâu bụi phủ đầy thương nhớ
mình không còn gì nữa
để ước ao…

Vì đã gặp một con người ở đây rồi cùng nhau cúi chào
vai của người này là điểm tựa cho người kia trong giông bão
mình muốn đi thật xa thì mình cần thấu hiểu
những giấc mơ dễ chịu
sẽ chẳng bao giờ có trong cuộc đời…

Cuối cùng thì hạnh phúc ấy cũng có thật để chúng ta cùng mỉm cười!
Nguồn: Về đâu những vết thương, NXB Hội nhà văn, 2016

Thảo luận cho bài: "Đám cưới (16)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả