Đam Mê

Tác giả:


Yêu mà chi, khi nước mắt không còn Tâm hồn mình quá u hoài và buồn như đại dương Đã từng đêm, nghe tàn trong tiềm thức lời ru ngọt của đoạn trường.Nhưng mà sao, vẫn thấy nhớ nhung hoài Mỗi lần hẹn gió sang hè ngủ lạnh trên bờ môi Tìm vào khuya, ánh đèn mờ nhạt phai lần phố gầy một mình tôi.

Đam mê ơi, tha thứ hết cho người Từ đây trong cuộc đời thì đường ai nấy đi Và một ngày mai, trên đường thiên lý nếu gặp buồn thì em nhớ chăng Những ngày có tôi.

Chôn vùi đi, bao phút giây thiên thần
Khóc làm chi thêm đau lòng vì còn đâu mà nhớ
Bảo rằng không, trăm nghìn lần cũng không đừng nhắc lại quá xa rồi.
Bảo rằng không, trăm nghìn lần cũng không đừng nhắc lại vì còn đâu!

 

Thảo luận cho bài: "Đam Mê"