Đất Quê Ta Mênh Mông

Tác giả:


thơ: Dương Hương Ly


Mẹ đào hầm, mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh.
Nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc
Mẹ vẫn đào hầm
Mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại bác.
Bao đêm rồi tiếng cuốc vọng năm canh.
Tiếng cuốc năm canh nặng tình đất nước.
Hầm mẹ giăng như lũy như thành
Che chở mỗi bước chân con bước.
Ðất nước mênh mông quân thù không xăm hết được.
Lòng mẹ rộng vô cùng.
Mẹ giấu cả sư đoàn dưới đất.
Nơi hầm tối là nơi sáng nhất.
Nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam.
Có những đoàn quân từ trong lòng đất
Xông lên bạt vía quân thù
Xung quanh chúng đều là trận địa
Ðất quê ta mênh mông
Lòng mẹ rộng vô cùng.

 

Thảo luận cho bài: "Đất Quê Ta Mênh Mông"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả