Đêm

Tác giả:


Thanh Tâm Tuyền


Tặng Duy Thanh
Moderato

Rồi những đêm nào chiến tranh đã quên
Con mắt đen niềm im lặng
Anh vẫn đi hoài …
Anh vẫn đi hoài trong thành phố
Cô đơn ..
Trưa nắng cháy
Vào sâu trong ghế lạnh
Với máu trong tim
Chảy nhanh nhanh như máy móc đau ốm
Ở … cuối đêm
Ở … cuối đêm
Em rũ tóc nói những lời mê sãng
Những âm hiệu
Của mặt biển đen không
Tình yêu
Tuyệt vọng …

Và những đêm nào chiến tranh đã quên
Con mắt đen niềm im lặng
Anh xé tóc em cùng những cành lá chết
Mùa thu …ghi thương tích nơi cườm tay
Khóa chặt ..
Anh xô ngã em từ chóp đỉnh hạnh phúc
Khuôn mặt vỡ tan như cẩm thạch
Như nước mắt
Như muôn đời
Không hối hận
Mùa thu .. ghi thương tích nơi cườm tay ..
ghi thương tích nơi cườm tay …

Con đường anh phải đi một mình
Trần truồng dã thú
Đón anh ở cuối đường
Hố sâu vĩnh viễn
Không có em
Hố sâu vĩnh viễn
Không có em

Bên kia bức tường
Anh bị nhốt trong trại hủi
Tiếng ngàn năm em gọi
Yêu nhau hết một đời
Hết một đời chưa thỏa
Còn kiếp nào gặp nhau?
Em nguyền rủa ..
Lời thằng du đãng ơ …
Đừng ràng buộc thiên tài …
Cho đi hoang … làm cơn lốc .. bi thảm ..
Cho đi hoang … làm cơn lốc .. bi thảm ..
Cuốn theo chính mình
Chết theo không gian

Saigòn 68-71

Tài Liệu Tham Khảo: “Ca Khúc Cung Tiến” – Kẻ Sĩ xuất bản.

 

Thảo luận cho bài: "Đêm"