Đem con chữ về bản

Tác giả:

Pá với Mế không phải lo cho con đâu con là con của Pá là người của núi rừng, chả có thứ gì làm khó được con đâu Pá….

***

mang-con-chu-ve-ban Nhà Y Sản nằm dưới chân một quả đồi, ở làng Sín Tả, xã Chư Nang, thuộc phía Tây Bắc, cách thị trấn Mậu A – huyện Văn Yên ( Yên Bái) khảng 50km. Giữa năm 2011 Y Sản nhận được giấy báo đậu Đại Học ở trên Hà Nội gửi về, Y mừng rớt nước mắt, nhưng lại lo lắng vô cùng, Pá của Y là người rất thẳng tính cũng chỉ vì cái nghèo đeo bám nên chẳng bao giờ muốn cho Y đi học, sau bao nhiêu cố gắng thì Pá cũng chịu để cho Y tiếp tục đến trường, ngày Y chuẩn bị tạm biệt núi rừng lên TP, có mổ một con lợn to mời bà con trong bản.

Đúng lúc bác chuyển thư đi ngang qua thấy Y Sản đang bông đùa cùng lũ trẻ ngoài ngõ, Bác gọi lại rồi đưa cho Y Sản một phong bì, sự tò mò khiến Y Sản bóc vội chiếc bìa thư lúc này Y sướng điên người, cầm tờ giấy trên tay chạy thẳng vào nhà thấy Pá đang ngồi rít thuốc bên vách, ngay khi Pá đặt điếu xuống Y đã reo lên:

– Pá ơi..! Con đỗ ĐH rồi…! Pá cho con đi học cái chữ tiếp nhé??

Pá nhìn nó cau có rồi kêu lên:

– Giàng ơi..!! Đi học cái chữ có no được không? Ở nhà mà giúp Mế mày lên rẫy làm nương…thì mới no được cái bụng chứ?

Y Sản thất thần, mặt buồn rười rượi…Y quá hiểu tính Pá…chắc chắn Pá sẽ kiên quyết không cho nó đi học tiếp đâu. Đến khi mặt trời quá núi Mế mới đi làm về, Y ngồi trước cửa đăm đăm suy nghĩ. Mế thấy lạ nên mới quay ra hỏi:

– Mày làm gì, mà như bị ma rừng bắt mất hồn vậy Y?

Y giật mình ngẩng đầu lên nhìn Mế, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng…vừa thút thít vừa kể lể, sau một hồi Mế mới hiểu rõ đầu, đuôi câu chuyện…Mế nó thở dài, rồi xoa đầu bảo:

– Để từ từ Mế sẽ nói chuyện với Pá…để Pá thông cái đầu, sẽ lại tiếp tục cho mày đi theo con chữ thôi.

Nghe Mế nói xong, hy vọng lại lóe lên trong tâm trí, Y háo hức vào dọn cơm để cả nhà cùng ăn, bữa cơm lặng thinh giữa màn đêm tĩnh mịch, không ai nói một lời…em gái Y hôm nay cũng không quấy khóc như thường ngày…Y cắm cúi ăn, chốc chốc lại liếc nhìn Pá, rồi lại liếc sang nhìn Mế, chẳng ai bảo ai cứ thế ăn nhanh cho qua bữa…

Ăn xong, Y gom bát đũa đi rửa…rồi quay vào buồng ngồi sập xuống cái bàn học đã cũ kĩ, tồi tàn, thậm trí còn bị lũ mọt gặm nhấm trong suốt 12 năm qua, trước mặt Y là đống sách vở chẳng còn quyển nào lành lặn có trang còn rách tả tơi, nhưng đó đều là những tài sản quý giá nhất của Y.

Lúc này, Y Sản nghĩ…phải tìm mọi cách thuyết phục Pá, để Pá đồng ý cho Y được đi học để nuôi con chữ về với bản, nghĩ rồi Y loay hoay dở từng trang sách ra đọc mải miết.

Bên ngoài Mế đi tắm, Pá Y đang ngồi uống rượu, nhâm nhi với đĩa lạc rang. Y rón rén lại gần, ngồi cạnh rót từng cút rượu cho Pá… lúc này Pá đã ngà ngà say, thấy con trai ngồi gần rót rượu cho, Pá nhẹ giọng nói…

– Y Sản..!! nhà mình nghèo lắm…không có đủ tiền nuôi con chữ để mày đi học tiếp đâu…thôi thì mày cứ ở nhà giúp Mế, rồi lấy vợ sinh con bảo ban nhau làm ăn là được mà….

Y mừng thầm trong lòng vì biết rằng, không phải là Pá không muốn cho Y đi học tiếp…mà chỉ sợ không đủ tiền nuôi nên Pá mới nói thế, Y cứ thế lẳng lặng không nói gì, ngồi bên nghe….cho đến khi Pá say hẳn mới dìu đi nghỉ, quay về buồng mình Y nằm xuống, đặt tay lên chán suy ngẫm, rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Thảo luận cho bài: "Đem con chữ về bản"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả