Đêm cuối cùng trên đường 20

Tác giả:

Ngọn đèo nghìn thước miền Tây
Chia tay đêm ấy, ngập đầy xa xanh…
Buồn, vui… dâng hết trong mình
Sớm mai ra… đã hoà bình, thật sao?

Bụi mù từng đám xe vào
Hàm răng trắng, nụ cười trao… vội vàng,
Rừng còn đang cháy ngổn ngang,
Xô cây mà vượt, dập tàn mà đi!

Con đường thông giữa hai quê
Ai qua lối đó, ai về lối đây?
Đầu đường, lửa khói liền mây,
Cuối đường, đã rộn nhịp chày khua đêm!
Đầu đường, thư bóc nhá nhem,
Cuối đường, mới dám rọi đèn, thử soi!

Hai miền, vẫn một mà thôi
Nghĩa tình bên đó, chẳng vơi bên này,
Đói no mấy thuở xum vầy
Nghìn ngày trận mạc, nghìn ngày thương nhau!

– “Anh về ngoài đó lâu lâu
Đừng quên muối nhạt, cơm rau, măng rừng,
Đạn bom dù biết tạm ngừng,
Đất chưa sạch giặc, tuy mừng, vẫn lo…”

Đi trong tíu tít dặn dò
Càng thương người ở chiến khu trong này!
Ngọn đèo nghìn thước miền Tây
Buồn vui đôi ngả… ngập đầy xa xanh…

Suốt đêm… Rừng cháy một mình,
Có hay đâu, cuộc chiến tranh ngưng rồi!
Đêm vừa ký Hiệp định Paris, tháng 1-1973

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Đêm cuối cùng trên đường 20"