Đêm gió Trường Sơn

Tác giả:

Tôi lại về đêm rất sâu Trường Sơn
Gió dữ xung quanh cồn cào như biển
Chỗ đất đồi lửa xém
Cỏ gianh mùa này lên cao
Cỏ gianh dâng phừng phừng như lao!

Sương dăng thành che lấp bóng sao
Mênh mông mùa gió
Nghe chim kêu chưa sáng mặt trời
Khí núi bay ra mờ đục mắt người
Đá đổ ầm ầm như sấm động
Lắm bữa thèm ăn bát cơm thật nóng
Hơ lửa bàn tay thấm thía thương nhau!

Ôi nhớ những khi xẻ núi bắc cầu
Đại bác địch nổ trên đầu toé lửa
Những đêm lấp bao hố bom dang dở
Con đường vươn như sống lúc trăng lên
Từng khúc đứt ra sâu hoắm lại liền
Lại quẫy khúc trườn lên phía trước
Nỗi vui lớn có gì đo được
Như gió ào dâng trong mắt, rưng rưng…

Lán phong phanh trong rừng
Dăm lần cháy lại dăm lần chuyển chỗ
Dao mài vẹt theo đường phát cỏ
Cuốc cùn trơ vét đá hầm hào,
Chưa khi nào, chưa nơi nào
Sức người căng đến thế!
Gió nóng hanh hao, lồ ô nứt nẻ,
Xác ve khô rơi rụng mùa hè
Bão đầu thu quật nát tranh tre
Sương giá đầm đầm cỏ đông nhọn sắc…

Sống duy nhất chỉ để mà đánh giặc
Cái cắn răng nơi đó đã anh hùng!

Ở đây không khí loãng hơn đồng bằng
Hơi thở người sâu hơn
Lòng yêu đời sâu lắm!

Ôi Trường Sơn! Đêm nay tôi thức trắng
Những bóng hình thân thuộc mãi theo đi
Gió dữ xung quanh cồn cào như biển
Hơi thở quanh tôi thương mến, thầm thì…

Qua gian khổ thấy mình dày dạn lớn
Thương nhau nhiều, thấm thía sức nhau hơn
Ngày mai, trở giấc nơi đâu nữa
Hẳn suốt đời, khát vọng vẫn Trường Sơn…
1969

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Đêm gió Trường Sơn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả