Đêm Không Cùng

Tác giả:


Trình bày:
Tuấn Ngọc

Buồn rơi giữa đêm mù lẻ loi, sao người còn đi hoài đi mãi
Cho tôi hoang vắng trong đêm dài, buồn rơi lẻ loi
Nỗi muộn phiền trên vùng tóc rối, khi trời còn đi vào đêm tối
Xin thương yêu sưởi ấm đôi môi

Buồn rơi trên tâm hồn lẻ loi, thương hình hài con người nhỏ bé
Nghe bơ vơ tiếng ru ai về, ngủ đi người yêu
Thôi nụ cười em đừng chợ tắt cho một loài hoa đừng héo hắt
Cho tôi vẫn vô cùng một mình

Tìm nhau từng đêm mông lung nên không cùng
Và đêm xanh xao nên đêm gầy
Đêm bơ vơ như cuộc đời chúng mình
Và em, và tôi, và đôi môi dậy tiếng hát là chứng tích một cuộc tình
Trên giòng sông vỗ cánh bay đi
Và em, và tôi, và đôi môi dậy tiếng hát là chứng tích một cuộc tình
Trên giòng sông vỗ cánh bay đi

Niềm vui như mây trời còn trôi, trôi miệt mài trên giòng sông trắng
Trên hai vai tuổi xuân đã vàng
Còn đâu niềm vui, trên nụ cười ru người đã tắt
Xin một lần diễm huyền mái tóc, đi vào đời cho ấm đôi môi

Lệ rơi trong đêm dài lẻ loi, buồn rơi trên tâm hồn lẻ loi
Buồn rơi trên tâm hồn lẻ loi, trên tay người lẻ loi, trên tâm hồn lẻ loi

Tài liệu tham khảo: Trên Ngọn Tình Sầu
Tuyển Tập 12 tình khúc Từ Công Phụng

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Không Cùng"