Đêm tân hôn

Tác giả:

Với mỗi cặp vợ chồng, đêm tân hôn để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng bởi đó là buổi tối đầu tiên đôi trẻ ở bên nhau với danh nghĩa vợ chồng chính thức.

***

Đêm tân hôn của chúng tôi không lãng mạn và đẹp như trong phim nhưng đầy kỷ niệm mà mỗi lần nhắc đến là cả hai vợ chồng đều cười mãi.

Hai vợ chồng chúng tôi bằng tuổi nên cách nói chuyện rất trẻ con, có thể gọi là nhí nhố. Trải qua nhiều vui buồn, giận hờn, chúng tôi cưới nhau ở tuổi 27 vào một buổi chiều se lạnh do ảnh hưởng của đợt rét nàng Bân.

dem-tan-hon

Cả ngày hôm đó, tôi tất bật từ sáng ở nhà phụ cơm nước vì họ hàng trong quê đến từ sớm. Dọn dẹp xong bữa trưa thì lo đi trang điểm để chiều đến địa điểm tổ chức cưới ở khách sạn. Tiệc cưới mời khách lúc 5h chiều và đến khoảng 8h tối thì khách khứa ra về hết. Thú thực, lúc đó tôi vừa đói vừa mệt, miệng thì mỏi vì cười nhiều. Chồng tôi bị mấy người bạn chúc rượu nên mặt đỏ tưng bừng, cười như nhặt được tiền, rủ rỉ vào tai tôi:

– Chúng nó bảo tối nay về nhớ tắt điện thoại không thì chẳng “làm ăn” gì được đâu.

Tôi liếc và cấu yêu chồng một cái. Mẹ tôi gói vội ít súp khai vị và thức ăn ở mấy mâm dự phòng mà khách không tới dự được đưa cho chúng tôi, bảo:

– Các con về nghỉ sớm đi, còn lại ở đây mẹ và mọi người lo.

Chúng tôi lên taxi về nhà, không quên ôm theo mấy hộp quà tặng trong đám cưới và thùng tiền mừng. Tổ ấm của chúng tôi là căn nhà thuê nho nhỏ với chiếc giường cưới có bộ ga gối màu hồng tôi thích nhất.

Về đến nhà, ăn vội ít thức ăn mẹ gói cho rồi chồng tôi tranh thủ đi tắm, trong khi tôi gỡ hoa, kẹp ghim cài tóc. Tôi mở tủ, lấy bộ váy ngủ lụa mà trước đó đắn đo mãi tôi mới dám mua, hy vọng mặc lên sẽ hấp dẫn chồng hơn. Tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang lấy khăn lau tóc đã nghe tiếng chồng gọi đầy tình cảm:

– Vợ yêu ơi, nhanh lên, lâu thế.

– Từ từ, chờ em tí, đang lau tóc cho khô.

– Nhanh lên, anh sốt ruột lắm rồi – chồng tôi lại giục.

Lúc đó, tôi vừa hạnh phúc, vừa hơi xấu hổ, tự nhủ: “Mệt thế mà còn cứ đòi… nhanh. Ham hố phát sợ”, rồi tự cười một mình, nghĩ chồng mà thấy mình trong bộ váy ngủ này chắc mê lắm đây.

Tôi nhẹ nhàng bước vào chỗ giường ngủ, định làm chồng bất ngờ. Kéo tấm màn che ra, tôi “chết đứng như Từ Hải”, hoá ra tôi mới là người bất ngờ: chồng tôi đang ngồi thu lu, một tay cầm quyển sổ, một tay cầm cái bút bi, bên cạnh là một đống to… phong bì tiền mừng.

Tôi hiểu ngay hoá ra nãy giờ tôi nghĩ oan cho chồng, khoái chí vỗ vai chồng nói to:

– Trời, anh chỉ được cái hiểu ý em, em cũng sốt ruột lắm rồi. Cái việc quan trọng cả đời anh à.

– Anh mà không hiểu em thì ai hiểu. Bây giờ phân công công việc đi, em thích làm gì?

– Anh ghi đi, để em bóc phong bì kiểm tiền cho, em thích đếm tiền lắm.

– Đồng ý.

Thế là đêm tân hôn, chúng tôi chỉ kiểm, đếm tiền mừng. Chồng tôi có nhiệm vụ ghi lại danh sách để sau này còn biết mà đi mừng lại. Tôi thì vừa bóc phong bì, vừa đếm và đọc to cho chồng tên ai, mừng bao nhiêu. Mãi đến hơn 12h đêm mới xong, kỳ lạ là tôi không hề thấy mệt hay buồn ngủ khi làm công việc này, thế mới hay chứ.

Thảo luận cho bài: "Đêm tân hôn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả