Đêm Trên Sông Trăng

Tác giả:

Đêm trên sông trăng thuyền xa lướt êm
Trông ra hai ven bờ cây gió lên
Ôi đêm lân tinh đất trời xao xuyến
những bóng hình thướt tha mềm, hắt hiu buồn…
Tiếng ai gọi ai
Đổi trăng thành nến…

Em nghe ra không hồn xa lãng quên
Đang lênh đênh bay về trong cõi đen
Khi mây âm u che mờ trăng sáng
Để hồn nhập với giá căng (?)
Như giây tình duyên

Áo em mỏng hơn trăng
Tóc em dài như đêm
Lòng ta khoang thuyền bỏ không, phai mờ gỗ quý
Một chiều nào đó rong chơi,
em bước về hằn dấu chân rêu buồn
như tuổi trẻ đi qua, đi qua …
Đi qua tim ta rồi không nhớ chi
Nhưng riêng trong ta nhiều đêm vẫn nghe
Ngân nga dư âm một bài thơ bé của thuở nào đó yêu ai
Tim ta thành bia…

Ôi ta đi qua tuổi xuân đã lâu
Nhưng đôi khi quay nhìn quanh hố sâu
Bông hoa thơm tho cũng đầy sắc máu
Có đêm hồn gióng chuông sầu
Đất đen giờ đã len vào hồn ta tìm nơi ẩn náu

Hư vô buông ta thành cây nấm cao
Quên không ban cho cành chia nỗi đau
Em như chim sâu qua rừng nắng cháy
Động lòng nhìn dáng ngây ngô, thương nhau ngừng bay

Đất đổi dời gian nan
Chắt môi làn yêu thương
Từng đêm trăng rằm, trăng sáng
sương mù đen lắng
Một ngày nào bỗng nghe ra đời quá buồn
Rồi nhớ xa muôn trùng, nên bỏ rừng bay đi, bay đi…

Bay đi mang theo hồn ta ngẩn ngơ
Đêm đen, đêm sâu lạnh trong gió mưa
Đôi khi ta trông lên vầng trăng cũ
Tưởng chỉ là bóng trăng xa
Trăng muôn nghìn xưa 

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Trên Sông Trăng"