Đêm về khuya tối (1)

Tác giả:

Ở đâu đó trong tháng ngày mệt mỏi
chúng ta trở về trên những con đường đã quen đến từng viên sỏi
mà thấy như người lạ qua đây!

Không còn biết ta có muốn trở về ngôi nhà chờ ta nằm xuống với giấc ngủ say
một bếp quen chờ những tay người đánh thức
lần nào đó ta bày biện ra một mâm cơm đầy ắp
rồi tự mình gắp cho mình
tự mình chia sớt…
mà không biết phải chia sớt điều gì?

Không còn biết ta có muốn trở về với cảm giác chỉ toàn là đắng cay
hay cảm giác của một người hân hoan hạnh phúc
tay ôm lấy chân và đầu gối co lên tận ngực
như hình hài của ngày chưa chào đời!

Ta đi trên con đường mà nhiều lúc chỉ muốn nằm xuống như một dòng sông trôi
không thèm bám víu vào những gì thân thuộc
với cảm giác cuộc đời chưa bao giờ yêu thương ta đúng lúc
rồi nuôi dưỡng những lời oán trách
ta không phải là người tốt trong thế giới này?

Có lúc nào đó trong đêm ta trở về và nhìn ngôi nhà chưa bao giờ đổi thay
– Nhưng Chúa ơi!… Mình đã không còn là mình nữa?
đến trái tim cũng lắc đầu buồn bã
đến bàn tay cũng không dám chạm vào gương mặt mà nó mắc nợ
biết nói gì hơn…

Chúng ta trở về trên những con đường với một tiềm thức giấu sẵn nỗi cô đơn
những cơn mưa đêm giăng kín
những cơn gió mùa lạnh buốt…
và ngôi nhà thì vẫn luôn chong đèn chờ sáng
như thói quen mỗi ngày

Có lúc nào đó chúng ta không muốn trở về mà chỉ muốn ra đi
đi khỏi ngôi nhà và những con đường quen lối
những đêm về khuya tối…
(SG 1/12/2008)

Nguồn: Đi qua thương nhớ, NXB Văn học, 2012

Thảo luận cho bài: "Đêm về khuya tối (1)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả