Đêm về khuya tối (3)

Tác giả:

Chỉ là chúng ta đã không thể trở lại từ đầu
năm tháng đó đã mang theo quá nhiều mơ ước
chúng ta trở về với một niềm tin ở trong lòng vừa gieo xuống
không có gì là không thể đổi thay…

Chúng ta trở về với đôi vai giờ buốt lạnh xương gầy
biết là nỗi đau nhưng vẫn giữ trong lòng vì cố chấp
biết là yêu thương không dành cho mình nhưng vẫn từng ngày vun đắp
biết là cô đơn nhưng vẫn tin cuộc đời luôn là một ngọn nến thắp
rồi sẽ có một phần đời mình được sáng lên!

Mỗi bước chân rời đi đều phải tranh đấu với một hành trình
có những khi biết trước ngày mai mình sẽ làm người độc ác
xiết chặt bàn tay và dặn lòng hãy để bao dung vào một lúc khác
thương cho sự bình yên của mình nghĩa là nhường cho mọi người ít nhiều cay đắng
ai cũng có nước mắt
sao cứ phải để mình khóc quá nhiều?

Khi đêm về khuya tối mới nhận ra mình cần lắm những giấc chiêm bao
nơi được sống một cuộc đời cần sống
nơi được hoang mang trong chừng ấy phút giây rồi thức giấc
nơi được thấy bình minh và hoàng hôn cùng một lúc
nơi chỉ có mình tin mọi thứ là thật
kể cả bản thân mình?

Chúng ta trở về và ngôi nhà vẫn ở đấy như chưa bao giờ lớn lên
dù năm tháng đã đi qua bao nhiêu tiếng cười, giọng nói…
muốn rũ bỏ một lần rồi quỳ trên trái tim mình yếu đuối
cho cuộc đời một lần xưng tội
và mình sẽ thứ tha…

Sẽ còn rất nhiều nữa những mùa đông hay mùa hạ đi qua
để chúng ta trở về, ra đi, và lại trở về như phải thế
những con đường, khoảnh sân, khung cửa…
và một phần trí nhớ…
làm sao giữ lại được tất cả những điều này?

Khi chúng ta trở về với hình hài cùng trái tim đã đổi thay
khi chúng ta trở về mà không còn lại gì của chúng ta thơ ấu
khi chúng ta trở về mà bầu trời vẫn dửng dưng với hàng triệu vì sao nương náu
khi chúng ta trở về mà không dám dạ, thưa… với những yêu dấu
chúng ta sẽ tựa vào đâu?

Để những đêm về khuya tối
chúng ta cứ như đứa trẻ con chắp tay để tìm kiếm một phép màu…
4.7.2013

Nguồn: Từ yêu đến thương, NXB Văn học, 2013

Thảo luận cho bài: "Đêm về khuya tối (3)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả