Đêm về khuya tối (4)

Tác giả:

Những bước chân này theo cách nào đó đã thay cho tiếng nói
trong những đêm về khuya tối
chúng ta lặng im…

Còn một phần đời mà chúng ta mắc nợ được sống đúng với chính mình
biết bao ngày nhìn quanh rồi giấu bản thân đi vì người khác
gửi cho ai đó vui và buồn lúc ai đó nhìn ngơ ngác
ngay cả lúc đau cũng tự trách sao lại mau nước mắt
không dám khóc dù có tràn về dỗi hờn…

Những ngón tay dính liền với những ngọn gió cô đơn
cứ thổi qua nhau như muộn phiền bất tận
chúng ta lạc loài theo một giọt sương sinh ra đã ướt lạnh
không hơi ấm nào đủ sức tạo ra một yêu thương lành lặn
nếu thiếu một phần sẻ chia…

Trong từng đêm tối chúng ta cứ lầm lũi trở về
muốn được ngôi nhà ôm vào lòng trên từng ô cửa
chúng ta đã lẻ loi ngay từ phút giây đầu tiên biết than thở
trẻ con lớn lên rồi già đi trong trăm ngàn nỗi nhớ
phải mang theo…

Con đường này là một thứ thói quen lo sợ sau đủ đầy sẽ hư hao
có ai dám hoài nghi rằng mỗi sớm mai đều là háo hức
để trong đêm luôn tự hỏi mình điều gì vẫn đang ở phía trước
nếu sau đêm nay mình chết
thì đêm mai mình cần có ai…

Chúng ta trở về với một ký ức chỉ muốn thả bay
ước mơ rõ ràng nhất là được làm một trang giấy trắng
nhưng hành trình đã đi, đã qua, đã lấm lem mưa nắng
chúng ta đã trở thành một người khác
một người khác mất rồi…

Trong những đêm về khuya tối
chúng ta chỉ nhìn thấy những ngọn đèn vàng sáng lên ở một góc khuất nào đó
chúng ta chưa từng vui…
Nguồn: Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014

Thảo luận cho bài: "Đêm về khuya tối (4)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả