Đèn vàng, mưa khuya…

Tác giả:

Những ngọn đèn vàng ở trên khắp thành phố này
đã có bao nhiêu lần nhìn thấy được một cái nắm tay…

Những ngọn đèn vàng ở trên khắp thành phố này
đã có bao nhiêu lần nhìn thấy được một cái nắm tay…

Một cái nắm tay dưới mưa khuya ướt lạnh vai gầy
lòng chùng xuống khi biết rằng người kia thấu hiểu
đã đi đến bao xa mới biết rằng trái tim mình còn thiếu
một cái nhìn để nương náu
hằng đêm…

Cuộc đời sợ nhất là mỗi ngày thức dậy và nhìn thấy mình không còn tin
mình có thể sống cuộc đời mà mình đã nhìn thấy
có thể cười thật vui nhưng phía sau chỉ là hoang mang trống trải
mình đang sống đây nhưng không phải là mình đang ở đấy
từng giây phút, từng ngày…

Dưới đèn vàng, người giữ lại một hơi thở đã có lần muốn thả bay
vì những bình lặng hoá ra chẳng hề bình yên như vẫn tưởng
một hạt mưa cũng làm cho cái nắm tay kia nhận ra mình muốn bao dung hết tháng ngàyđau đớn
sưởi ấm cả cái lạnh thuộc về cảm giác
thứ mà mình từng không muốn thế giới nhận ra…

Trong mưa khuya, người đứng yên lặng nhìn quãng đời mình đã đi qua
sau cái nắm tay biết rằng đời mình còn ý nghĩa
có thể đau thật đau hay vui thật vui đều xứng đáng cho trí nhớ
sao không thể biến đời mình thành cơn gió
sợ gì những hoang vu…

Những ngọn đèn vàng trên khắp thành phố này
đã có bao nhiêu lần nhìn thấy một cái nắm tay che chắn hết tất cả những mịt mù!
Nguồn: Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014

Thảo luận cho bài: "Đèn vàng, mưa khuya…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả