Đi giữa mùa xuân

Tác giả:

(Trích thuyết minh phim)

Lịch sử đẹp nhờ núi sông, núi sông có hồn nhờ lịch sử
Hoa Lư, Cha ông tựa vào thế núi sông dựng nền tự chủ
Nhờ đến những người đặt nền móng thống nhất tự cường
đầu tiên cho Tổ quốc
Khi qua đền cũ vua Đinh
Nhớ đến Dương Văn Nga từng lướt sóng trước bình minh
Mang áo bào đến người thắng trận
Đất nước
và tình yêu
màu ngọc…
“Hạ Long cạn” là tên viên ngọc ấy
Nhắc ta đến viên ngọc khác vô cùng diễm ảo: Hạ Long

Những con rùa, con phượng này chưa tỉnh giấc hồng hoang
Đôi gà chọi triệu năm rồi vẫn chọi
Núi Bình Hương như lòng tưởng niệm, sự ghi công
Trời nước mơ mơ từ hang động nhìn ra
Nhưng lịch sử đã qua đây và thức dậy
Nhắc ta rằng sắt một con tàu thực dân chóng gỉ hơn cọc gỗ chống quân xâm lược
Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo đã từng vùi sâu xác chiến thuyền ngoại xâm
vào sóng bể này
Có người bảo Hạ Long là bản thảo đầu tiên của nhà thơ tạo hoá
Kỳ quan ấy của thế giới đã được nâng lên nhờ chiến công các vị anh hùng

Hồn đất nước truyền qua từng thế hệ
Ta nghe câu quan họ xẩm xoan xưa vứt ngã ba đường
Điệu lục bát và nâu nơi ruộng rẫy
Bức tranh làng Hồ mang bóng dáng quê hương
Ta chống gian lao bằng những tiếng cười
Cười là vũ khí
Ta không quen cau vừng trán siêu hình
Sự sống bình thường ùa vào cả chỗ thâm nghiêm
Nơi thờ cúng cũng không quên cuộc đời có thực
Mái đình phong kiến rêu phong
Không đè nỗi tiếng trai gái yêu nhay cười chế nhạo…
Thần thánh nghe cả con nghé con trên gỗ cũng đang cười
Nhưng cho là thánh thần, bom thù cũng không vì nể
Nào có ai đe doạ gì nền văn minh nước Mỹ
Mà Đức Mẹ cũng rơi con trong giáo đường này
Đục ta chưa tạc xong các anh hùng mới ngàng nay
Đã phải lo trùng tu các di tích cũ
Ta quý bàn tay người thợ Việt Nam
người nghệ sĩ
quen cầm cày và đánh giặc
Nhà thờ Phát Diệm
Công trình xếp đá mà ban tay ta có thể tự hào
Mà những người di cư đi xa đều nhớ mãi
Tháp Phổ Minh, những con rồng chắc nịnh
Bay lên từ thời Trần ta chống Nguyên, Mông
Bàn tay ta lại xếp gỗ ba tầng làm nên mái chùa Keo
Nét chạm đời Lê bừng lên như ngọn lửa

Và đây chùa Bút Tháp với nghìn tay nghin mắt Phật
Ta là một, ta hoá thành ức triệu
Bằng triệu cánh tay, bằng triệu mắt ta nhìn
Chùa Tây Phương từ bốn thế kỉ xưa
Lúc chưa tượng hình nước Mỹ
Gỗ mít tạc nên vì La Hán
Nửa giống đời, nửa theo dáng Phật
Người thợ Việt Nam không tạc theo kinh mà tạc theo
Lòng
“Nung nấu tâm can vò võ trán”, đấy lời thơ Huy Cận
Vầng trán Việt Nam đăm chiêu mà lại hay cười
Vầng trán Việt Nam cao lồng lộng
Và cho đến trăm đau khổ
Thì vị Tuyết Sơn cũng sắt nỗi đau mình lại
Cho các cánh tay ta đầy sức mạnh
Và ta tìm ra ta trong vị Kim Cương kia giận dữ
Phật cầm gươm giận dữ chính là ta
Mỗi bàn tay như có hồn người
Nhưng cho nghìn mắt nghìn tay thì có làm gì
Nếu như đời bị khoá!
Bác, người vẽ đôi tay xích của ta trên bìa Nhật ký
Lại đã phá ngục tù giải phóng cho ta.

La đà cây phủ mặt hồ yên
Rung rinh bóng ngàn xanh đáy nước
Con sóng  gợn xao hình núi biếc
Và mây trắng bay tận đáy lòng hồ
Muốn thấy mùa xuân đất nước vùng cao thì tìm đến chợ
Tiếng khèn và vó ngựa dắt ta đi
Chợ, nơi xưa kia lang đạo vua quan về cướp bóc
Nay la ngày hội, cuộc vui người đến tìm người

Với tấm thổ cẩm này, lòng ta hãy giữ như hoa
Hồng tấm lòng ta, hồng mùa quả chín
Và ngọn nến ấy thắp lên cho cuộc vui dài thêm mãi
Vó ngựa chờ ta
Vó ngựa đã chồn.
Sau những ngày cuốc đất lên nương, là quả còn bay
Mùa xuân bên gái
Mùa xuân bên trai
Chung một cột còn
Nào lòng ta bay với quả còn bay
Nếu đã yêu nhau gắng mà bắt lấy
Còn vui nhiều, lòng chả vui đâu
Bao tục lệ đẹp xưa hồi sinh theo với quả còn bay bổng ấy

Và bếp lửa riêng nhà sàn hoá lửa xoè chung
Uống sừng rượu này cho lửa sáng hơn lên
Và nhảy quanh lửa cho mặt người hồng chói nữa
Xoè đi, xua tan bóng đen “thần sấm, con ma”
Xoè đi mai lên nương lên rẫy.

Đất nước có lúc hiện lên trong màu trắng lắng sâu của cát
Có nkhi là trong sắc lụa rạt rào
Ruộng đoàn tụ nên người thôi chia cắt
Sắc vàng cố hữu ngàn năm, nhưng cái vui xã hôi
chủ nghĩa mới có ban đầu
Và làng Việt Nam gắn sâu trong mỗi trái tim người
Nơi cắt rốn chôn nhau, cái gốc cuộc đời tế bào đất nước
Hãy bước hãy dừng trên từng viên gạch
Gạch thơm mùi rơm, gạch thơm xác pháo
Mùa màng nào, lứa đôi nào qua đấy
Mỗi trai gái cưới xin lại góp vào trăm viên gạch
Tình yêu nối tình yêu con đường dài ra mãi
Ôi, ai đã đi xa làm sao quên được con đường.

Ta hướng lòng ta về ngôi nhà Bác
Nơi làng Sen quê nội
Nghe tiếng thoi dưa
Tiếng võng ru nơi quê ngoại của Người
Người đã lớn lên theo nhịp võng đưa và thoi dệt cần cù
Vì ta cánh chim bay đi khắp bốn phương trời
Vì ta hoa sen ấy chịu bao mưa gió…
Cho đến lúc cột mốc đón bóng Người nơi biên giới
Mỗi bước chân người đều mở lối cho ta.

Hang Pác Bó, đấy là căn cứ đầu tiên của Nước
Bác rất ung dung bên tượng Mác cười
Bàn đá bên hang, Bác ngồi dịch sử
Suối Lê-nin reo vào giữa thơ Người
Biết bao lá rụng thời gian qua từ đấy nhỉ
Từ Hồng Thái mái đình lịch sử
Từ cây đa Tân Trào và cờ đỏ ra quân
Ngọn cờ đỏ vũ trang đỏ từ ngày đỏ ấy
Từ Đại hội Quốc dân khai sáng nước
Và viên đá nơi Bác đọc tuyên thệ xưa còn ấm dấu chân Người
Khi dòng suối nhỏ đã trào thành thác lớn.

Thảo luận cho bài: "Đi giữa mùa xuân"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả