Đi qua rồi mới thấy đau…

Tác giả:

Lòng đã vui biết bao nhiêu khi nghe một ai đó hỏi lúc không cần quay đầu
– người còn muốn đi một mình đến bao lâu?

Tất cả những ước mơ đều có thể đánh đổi như một thứ phép màu
đổi ngang bằng với một cái nắm tay không xiết chặt
người đã khóc cho mình nhiều hơn sau mỗi lần nắng tắt
yêu thương sinh ra từ những khoảnh khắc
nhưng sao chỉ nhìn thấy lúc vừa kịp lụi tàn…

Tim đã vui biết bao nhiêu lúc tìm ra được bình yên
tự mình choàng khăn và xắn tay áo
để nhớ từng quay quắt đến cuồng điên vì một bàn tay cần kề khi giông bão
một bàn tay người mà hiểu thấu
đến từng mạch ngầm xót xa…

Người sống cho riêng mình còn mình thì sống cho người ta
nợ nần đời nhau như từng lớp sóng biển
bất kể ngày đêm đều vì một bến bờ mà mải miết
điều gì cũng có thể cho đi hết
chỉ giữ lại muối mặn giữa đại dương…

Người đã vui biết bao nhiêu lúc thấy cuộc đời mình trở lại bình thường
không buồn không vui dù chưa bao giờ thôi nhớ
chấp nhận kiếp này của mình chỉ là một con sâu nằm im trong lớp vỏ
chẳng thể nào đồng hành cùng bước chân của con người đó
cho cuộc đời về sau…

Sao phải đi qua rồi mới thấy đau?
Nguồn: Sống một cuộc đời bình thường, NXB Văn học, 2015

Thảo luận cho bài: "Đi qua rồi mới thấy đau…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả