Đi Tây

Tác giả:

Một mảnh khăn đen trùm mái tóc,
Nàng bồng con, lủi thủi ra ga…
Tơi bời mưa lá, nàng không khóc,
E lệ tình khô phút tiễn đưa…

Hàng cây lay động, nàng run rẩy…
Không hiểu vì đâu sợ vẩn vơ,
Như những nàng kia cùng cảnh ấy,
Cũng khăn trùm tóc, cũng bơ phờ.

Lạ lùng, nàng có biết ai đâu,
Mà lũ người kia dáng thảm sầu,
Ôm gối thẩn thờ bờ cỏ ướt,
Lặng nhìn, như hiểu nỗi lòng nhau.

Rồi bỗng cùng tuôn lệ dạt dào;
U tình nàng đã những nao nao…
Buồn không ai hẹn, thầm nên một,
Nàng cúi nhìn con khóc nghẹn ngào.

Đi Tây, đi lính, là đi… chết!
Ai biết rồi đây, cuối xóm xa,
Ly biệt hôm nay thành vĩnh biệt
Đôi hàng sùi sụt, gọi chồng… ma!

Nỗi tình đau đớn nào ai thấy,
Mà chính lòng kia dẫu nhớ thương,
Có hiểu đâu: trường chinh chiến ấy
Do bàn tay máu lũ buôn xương!

Và mỗi thây rơi trên trận địa
Càng gây thêm vững núi vàng dơ
Của loài đế quốc – ôi mai mỉa!
Say máu cười trông lũ dại khờ!
Bài này chưa có ở các bản in Từ ấy trước đây, nay mới bổ sung (trích báo Thế giới, 15-12-1938, Như Phong sưu tầm).

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

Thảo luận cho bài: "Đi Tây"

Tìm theo tác giả