Đi Trên Quạnh Vắng

Tác giả:


Trình bày:

Trở lại đây khi nắng treo trên cành,
khi cơn gió ngủ đầu sông che đớn đau qua bao lần.
Ta cúi mặt, lang thang suốt đêm dài,
quầng mắt như cũng mang theo chút mặn đắng còn tê tái.

Tìm lại nhau nhưng đã như không còn,
dư âm dẫu ở lại đây, âu yếm cho nhau một thời.
Rồi mỗi lần, mưa thu lá rơi đầy là đau thương đến vây
quanh, bước lên tình nồng năm xưa.

Ta tưởng rằng ĐI TRÊN QUẠNH VẮNG là quên đi bao nỗi
sầu, sớt chia nhau rồi.
Ta ôm hắt hiu cả một trời, che kín tuổi đời đong đưa,
lạc vào sương khói.

Để thầm kín chôn lãng quên đi dần,
cho nương náu ngủ vùi trong xa vắng đan thêm u hoài.
Nhìn lá rụng mang theo những phai nhòa rồi như hun
hút bay xa, nỗi đau còn lại bên ta.-

 

 

Thảo luận cho bài: "Đi Trên Quạnh Vắng"