Dĩ Vãng Tàn Phai

Tác giả:


Lối cũ một mình anh trong đêm tối mịt mù,
đã biết sẽ rời xa sao tim đau rã rời.
Cố gắng quên người đi, nhưng bóng dáng ấy cứ mãi ở trong hồn,
ah ha… muốn khóc cho sầu vơi, nhưng tim đã khô cằn.
Nuối tiếc những niềm đau, ôi đau suốt kiếp người,
muốn lãng quên tình yêu, sao tình như vẫn còn
Hãy để cho ngày qua, trôi theo giọt nước mắt đáng cay nghẹn ngào
Hãy để cho tình yêu chôn sâu trong linh hồn.

Một mình anh cô đơn đi lang thang giữa muôn người,
thầm mong cho cơn đau kia xóa nhoà và khi em đã quên câu ước nguyện,
đừng bận lòng cho anh tìm lại ngày tháng xưa bình yên.
Dĩ vãng năm xưa đâu rồi,
còn một mình tìm kỷ niệm lòng lặng thầm vì tình yêu xưa theo em ra đi mãi mãi xa khuất,
thức suốt đêm trắng, nước mắt cay đắng, cố níu kéo bóng hình đã xa.
Dẫu biết em không quay về,
còn lại gì lòng thầm nguyện được một lần tìm lại người yêu trong cơn mê thấy ánh mắt xưa ấy,
chỉ thấy đau xót, quá khứ tan biến tiếc nuối dĩ vãng đâu còn gì.

 

Thảo luận cho bài: "Dĩ Vãng Tàn Phai"