Điệp khúc

Tác giả:

Một tiếng hô lên
Rừng người quỳ xuống
Chầu quanh Bảo toạ Kim Liên.
Cành cỗi mầm non đều hớn hở.
Lá vàng xanh nín thở, từng cây giây phút nhập thiền.
Sông trầm tư, bến sầu miên
Vụt trở giấc, hồi sinh trong Quốc giáo.
Đài chót vót nở hoa Tái tạo
Uy nghi khoáng hậu vô tiền.

Sỏi đá cũng êm gối quỳ niệm Phật;
Tám mươi vạn tín đồ chấp tay nhìn xuống đất,
Xuyên qua bảy triệu thước bề sâu,
Chỉ trong nháy mắt
Đã cùng gặp nhau
Tận khối lửa trung tâm Địa cầu.
Tiềm thức cháy lên, vọng về cảm giác,
Mỗi tế bào rung thành nốt nhạc
Thể hiện lời kinh ngợp ánh đạo mầu.
Những tia mắt phóng đi,
vượt cả mấy muôn tầng nhiệt độ,
Cũng hồi chiếu dư quang về cửa sổ;
Ôi, từ đây nhục nhỡn có minh châu!

Lại một tiếng hô
Rừng người thẳng tắp
Trông ra, kìa! muôn trái nhựa bay lên;
Cùng đàn chim vừa được phóng sinh
nhịp nhàng bay lên,
Cùng khói hương ngạt ngào bay lên…
Cờ Phật mở tung ra từ những chùm bong bóng;
Trời thủ đô năm sắc rợp phi thuyền!
Gió mười phương, máu toàn thân nổi sóng,
Biển người dâng lên…
Ôi, những thuyền bay hay thuyền Bát nhã
Cao vời, cao mãi, vượt ra ngoài vũ trụ vô biên,
Chở theo lẽ Từ bi Hỷ xả
Từ đỉnh Tuyết giải trường sơn Hy Mã
Trước đây 2 ngàn 5 trăm lẻ 7 năm
Tháng tư ngày rằm
Đã hiển hiện kim thân Phật tổ.
Chân lý bay về đâu
sức sống niềm vui bay tới đó.
Ngoài càn khôn còn ức triệu càn khôn,
Sỏi đá nhìn theo mát rợi linh hồn…

Bỗng đâu từ thinh không
Mưa xuống những Bánh Xe vàng bạc
Ruổi bình minh rẽ nếp mây hồng;
In dấu lửa Pháp luân vừa khởi sắc
Nhô lên ngời chói phương Đông;
Tiếng niệm Phật, Bánh xe quay vang dội,
Lơ lửng triền cao dẫn nẻo lá khô về cội,
Lăn qua rừng thẳm đưa đường mạch suối ra sông.
Lũ chúng con ngẩng đầu trông:
Dĩ vãng, Tương lai, một bóng gương lồng.
Kìa dĩ vãng: triều Đinh triều Lý,
Biển lúa chín âu ca đời xanh bình trị,
Tổ tiên đều có Phật trong lòng!
Kìa tương lai, dặm dài xa vút mắt;
Nhưng vẫn tiếng chuông chùa dìu dặt
Mở trăm ngàn lối cảm thông,
Giải thoát mê tân nhân loại hoà đồng.
Nòi giống Việt hôm nay vào hội,
Niềm tin ấy, chẳng sức gì lay nổi!
Lá mơ về cội
Suối tìm ra sông…

Hương khói mênh mông
Rừng người chuyển gót;
Đoàn diễn hành tám trăm ngàn như một
Bước lên tề chỉnh uy nghi;
Từng bước, từng bước,
Lệ ứa tràn mi;
Lòng thêm gần Phật,
Đường xa kể gì!…
Ôi, con đường tiến tới Lửa Từ Bi!
Nơi hào quang sáng rực;
Nơi trước đây vị thần tăng Quảng Đức
Tự đốt mình lên tự huỷ mình đi
Cho cõi nhân sinh mát bóng Phật kỳ!

Hãy đặt gối xuống Ngã Tư lịch sử,
Một địa điểm chói loà vinh dự
Trên bản đồ thế giới từ nay;
Việt Nam đâu?
Nước có Ngã tư này!
Ngã tư này! Ngã tư này!
Lửa dâng lòng nước, hương bay về nguồn…
Bài thơ này còn được tuyển lại trong tập Bút nở hoa đàm.

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Điệp khúc"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả