Điều Hoang Đường Nhất

Tác giả:


Điều hoang đường nhất, là tình yêu em dành cho anh.
Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời.
Ngày đó vội vàng rồi chóng qua, anh là người chóng quên.
Em như đứa trẻ thơ, tình này chắc nhiều dại khờ.
Về trong những tháng ngày, để lắng nghe tình đầy chưa thay.
Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây bồi hồi.
Về trong, những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không may.
Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa, một ngày mùa đông giá tràn về.
Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi..
…Anh không thể nào chối từ..

oOo

Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông.
Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng.
Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong.
Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong.
Chờ vết thương kia sẽ mau lành.
Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.
Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau.
Và tình yêu còn mãi riêng dành.

Về trong, những tháng…ngày…
Để lắng nghe tình đầy chưa thay.
Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây rạng ngời.
Về trong những đêm dài, để ước ao một ngày tương lai.
Sẽ về ngồi đây với em, chuyện trò với em, một ngày con tim anh đã đổi thay.
Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, điều này rất viển vông.
Mà người lớn ơi, làm sao anh có thể chối từ !

 

Thảo luận cho bài: "Điều Hoang Đường Nhất"