Đỉnh chót vót

Tác giả:

Theo gió xuân lên đường Ngọc-hà
Nẻo về tươi nắng Trại Hàng-hoa
Đến vườn Bách-thảo anh reo khẽ:
“Thượng-Uyển này riêng của chúng ta!”

Em bĩu môi xinh: “Làm như vua!”
Rồi không dưng chợt buồn vu vơ.
Hỏi, em ngoảnh mặt đi nơi khác
Như giấu tâm tình đang gió mưa.

Anh hiểu rồi; em đã giận hờn.
Làm vua, em chẳng ghét gì hơn!
Ba cung sáu viện đầy nhan sắc,
Hoàng hậu nào xưa tủi bóng đơn!

Em giận mà em chẳng bắt đền
Anh đành nói lại: “Đây Hoa-viên
Của chàng thi sĩ yêu em đấy,
Chỉ một mình em thôi, chớ ghen!”

Nguôi rồi em vẫn còn rưng rưng
Chậm bước theo anh vào giữa rừng
Ai hay phút chốc em quên giận:
“Anh ạ, bầy hươu đẹp quá chừng!”

Chiều xuống cỏ non mơn mởn xanh
Hươu sao nghển gặm lá trên cành.
Bỗng nghe cọp hú vang trong gió
Em riễu: “Kìa ông bạn gọi anh!”

Đúng rồi… ông bạn ở sau đền
Chỉ cách phòng anh một mái hiên
Chuồng cọp phòng văn hai giấc mộng
Đi về chung một nẻo cô miên.

Bạn gọi, nhưng anh còn có em,
Nắng chưa tắt hẳn, chiều xuân êm.
Chúng ta phải tới non Nùng chứ?
Líu ríu vừa nghe lọt tiếng chim.

Thoăn thoắt trèo lên, miệng mỉm cười:
“Núi chi mà thấp quá anh ơi!
Đứng trên đỉnh vẫn không nhìn thấy
Mặt nước hồ Gươm biếc ánh trời.”

Anh nhủ: “Non Nùng chẳng mấy cao;
Gần đây còn có núi Trông-Sao
Nhưng sườn đá dốc đầy nguy hiểm
Trần tục chưa ai tới được nào.”

Em ngờ vực, hỏi: “Còn hai ta?”
Anh cười: “May được đấy! nhưng mà
Em và anh phải giàu tin tưởng
Tránh hết bùn nhơ dưới gót pha.”

Níu vai anh xuống, em nghiêng đầu:
“Chớ tưởng em còn bé nữa đâu!
Em hiểu những lời anh nói lắm…
Thôi, ta về nhé! Mợ chờ lâu.”

Đưa em về phố, tạm chia tay
Trở lạ vườn khuya anh vẫn say
Trên đỉnh Tình-Yêu hồn chót vót
Tha hồ cọp hú lộng hơi may…

Thảo luận cho bài: "Đỉnh chót vót"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả