Đỉnh Nhớ 1

Tác giả:


Vương Ngọc Long


Anh nằm trên võng đồi cao
Mắt em là đó vì sao trên trời
Đong đưa chiếc võng mình tôi
Trời ơi có biết là tôi nhớ nàng
Tình tôi gởi đến gió ngàn
Gió ơi xin vuốt tóc nàng đang hong
Giờ em tựa cửa bên song
Trông cơn lá đổ chắc lòng xốn xang
Giờ em đang tỉnh hay say
Riêng anh bỗng thấy đắng cay bẽ bàng
Tình tôi gởi đến trăng vàng
Xin trăng chiếu sáng phòng nàng đêm nay
Gởi tình theo áng mây trôi
Mây theo cánh gió về nơi có nàng
Gởi tình theo đám bụi đàng
Bụi ơi hãy bám thân nàng cho tôi
Bây giờ đã mấy con trăng
Bao nhiêu ngày tháng dở dang cuộc tình ….

 

Thảo luận cho bài: "Đỉnh Nhớ 1"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả