Đỉnh Prômêtê

Tác giả:

Đỉnh cao vợi. Núi vươn lên vô tận,
Nơi Prômêtê ăn cắp lửa bị xiềng.
Tiếng xích như còn âm vang trong đá.

Đã có một thời, lẫn cùng giọng hú,
Mặt người không xa khuôn mặt sói rừng
Nhai thịt sống, rồi lấy tay chùi mép!

Đêm cuối cùng trước khi có Prômêtê
Chưa ai nhận: Mình còn là muông thú!
Chưa ai nghĩ: Mình vẫn thời tiền sử,
Lạc trong đêm dày ức triệu năm qua…

*

Bỗng chốc, lửa xoè lên… Nhìn lửa chớp trời xa,
Nào có ngờ đâu: Lửa ủ từ ruột đất!
Soi vào lửa, bỗng dưng rơi nước mắt:
Chân lý giản đơn thay! Ai hồ dễ đi tìm?

Ấm áp với bếp đun, thân thuộc với ngọn đèn,
Miếng ăn hết tanh hôi, chỗ ở thôi mục nát,
Hôn lên môi người yêu, chỉ thấy thơm ngây ngất:
Chân lý giản đơn thay! Ai hồ dễ đi tìm?

Nét đẹp trong ánh lửa – quá thân tình,
Dễ khiến ta quên: Lửa chính là cứu cánh!
Chỉ hai miếng đá con – đập vào nhau kiêu hãnh,
Đã đủ mở đầu cả một kỷ nguyên!

*

Lịch sử thời nào không khao khát Prômêtê?
Đứng ngay trước đỉnh trời, không còn gì che khuất,
Càng hiểu rõ tầm nhìn của Con Người đích thực:
Con Người dẫu bị xiềng – vẫn nắm lửa trong tay!
Trên đỉnh Kavkaz, 1982

Thần thoại Hy Lạp kể rằng Thần Prômêtê (Prométhée) đã ăn cắp lửa của Thần Dớt (Zeus theo thần thoại Hy Lạp, hoặc Jupiter theo thần thoại La Mã) ưu ái dành cho loài người, nên phải chịu đựng hình phạt tàn khốc: bị trói và bị xích tận trên đỉnh núi Kavkaz cho đại bàng moi gan, rỉa thịt. Ngày nay, trên dãy núi Kavkaz, vẫn còn đó một đỉnh núi cao, tương truyền là Đỉnh Prômêtê.

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Đỉnh Prômêtê"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả