Đồ mi hoa

Tác giả:

Lòng nao nức như hương trầm mới dậy:
Gió tâm tư say chúi nửa lừng mơ…
Đêm kim sa hay sao mà run rẩy? –
Không khí men, trăng liễu mướt đường tơ.
Đây một đoá đồ mi, – ta đón lấy,
Ấp hồn hoa… đem giặt giữa bài thơ.

Đài nộn nhuỵ hoá nguồn trinh tinh khiết
Ướp một làn hương rượu quyện lâng lâng;
Tràng cánh trắng biến ra da thịt tuyết,
Một tiên nương mừa tựa một giai nhân,
Ngửng đôi mắt chứa mùa xuân phẩm tiết,
Giữa bài thơ… đưa vẳng tiếng ngân ngân.

Ôi sắc đẹp! anh hoa dồn vũ trụ!
Phẩm tràng sinh! tinh chất khí âm dương!
Mi làm long phím lòng muôn trinh nữ;
Muôn tài hoa nghiêng trước vẻ thiên hương.
Mi rớt ngọc cho vang muôn tình tứ;
Mi nhả sâm ngọt lịm vạn sầu thương.

Giai nhân đi trong chiêm bao ẻo lả
Để lời ca gợn sóng khí hoa men;
Tay búp sen kẻ lên vàng óng ả
Những đường thêu kim tuyến rúng đêm huyền.
– Ngừng hơi thở… ta nép trong bóng lá
Để vần thơ theo nhịp điệu thuyền quyên.

Ta những muốn sầu thương thôi biểu lộ
– Sắc trong màu, màu trong sắc; hân hoan…
Ta những muốn mùa đông nhường lại chỗ.
– Nhạc gầy hương, hương gầy nhạc; lan man…
Ta những muốn màn đen về cõi mộ
– Cả không gian là bể sáng tràn lan…

Rồi sắc đẹp hiện ra trong chính phẩm
Linh thiêng như mây nước đỉnh Nga My!
Và muôn hồn hoa lên vì say ngấm.
Và muôn lòng phát tiết cả uy nghi;
– Đêm nầy đây ngời ngọc ngà sa gấm
Sắc đẹp vừa hiện giữa đoá đồ mi.
Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

Thảo luận cho bài: "Đồ mi hoa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả