Do You Know Whe-re You’re Going To ? – Nào Ai Biết ?

Tác giả:

1.
Nào ai  biết ?
Biết mai sẽ ra sao ?
Đời như thảm hoa hồng thật êm nâng bước phiêu bồng
Đời như mơ ước ngập lòng
Nào ai biết ?

2.
Rồi sẽ đến ?
Ước ao đến trong tay ?
Tìm chưa thấy chân trời chìm sau cánh cửa hy vọng
Niềm tin cứ khép miệt mài
Rồi có đến ?

ĐK
Cứ theo đuổi hoài giây phút tuyệt vời
Chới với nhớ thương xin ngày tháng mãi không trôi tình ơi
Dẫu biết chắc trái tim trao trọn người, cứ hỏi vì đâu ?
Dẫu biết hỏi cứ như ta đã tự thú yêu bao lâu !

1.
Nào ai  biết ?
Biết mai sẽ ra sao ?
Đời như thảm hoa hồng thật êm nâng bước phiêu bồng
Đời như mơ ước ngập lòng
Nào ai biết ?
………………
………………
………………
………………
………………

ĐK
Thoáng thôi nửa đời chớp mắt nhìn lại
Nắm cát để trôi giữa từng kẻ ngón tay nâng niu
Thoáng tóc đã phai theo từng mộng ước ngày sau
Ngoảnh bước giữa câu trả lời là tháng năm thương đau

(Lặp lại)
1.
Nào ai  biết ?
Biết mai sẽ ra sao ?
Đời như thảm hoa hồng thật êm nâng bước phiêu bồng
Đời như mơ ước ngập lòng
Nào ai biết ?

2.
Rồi sẽ đến ?
Ước ao đến trong tay ?
Tìm chưa thấy chân trời chìm sau cánh cửa hy vọng
Niềm tin cứ khép miệt mài
Nào ai biết ?


Sài Gòn 24/08/2012
Leaqua

***

Kỷ niệm 100 ca khúc viết lời việt

Vậy đấy, chặng đường tôi đi đã được 100 tình khúc ngoại quốc viết lại lời việt, với nhiều thể nghiệm từ dịch sát, dịch thoát tới đặt lời khác hoàn toàn nguyên tác. Bài đầu tiên là “Yesterday once more” và bài ” Do You Know” trong post này là kỷ niệm 100 ca khúc viết lời việt.

Hai năm là blogger, hành trình không nhiều nhặn gì so với người khác.  Quí nhất là tôi có vài người bạn rất hợp gout âm nhạc, cùng thế hệ và một số bạn trẻ hơn cùng hệ . Lâu lâu tôi tò mò dò xem người ta dừng chân ở nhà mình từ những cái họ tìm gì trên mạng, hạnh phúc nhất là hai bài được các bạn khác mang sang post ở các diễn đàn và forum nhạc của giới trẻ đó là bài ” Tình Đau” và “Starry Starry Night”.  Riêng Đặc Trưng thì tôi phải cảm ơn bạn đã lancer đứa bạn nhút nhát rụt rè là tôi, đủ tự tin đi trên con đường khá đơn độc này trong giới blogger. Tôi nghĩ có lẽ mấy blog post entry thơ và nhạc chả ai thèm ghé chân đọc như  mấy blog chính sự, thời cuộc hay hạnh phúc gia đình, dạy đời, dạy người, …..Giống như khi tôi ghé Fahasa lựa thơ gửi cho bạn, thấy chổ đó chả có ai xem trừ tôi và một bạn khác đứng tần ngần giữa dãy để sách về thơ.

Khi tôi khóa blog, một bạn trẻ 17 tuổi đã gửi message vào tài khoản youtube rằng có phải bạn là leaqua blog Dấu lặng không ? Rằng bạn muốn đọc sao tôi lại khóa? Tôi đọc message rồi tủm tỉm cười vì gọi tôi là bạn trong khi bạn ấy chỉ hơn con tôi 2 tuổi thôi và tôi thấy vui vì mấy cái linh tinh vụn vặt mình viết được một vài bạn rất trẻ đọc. Biết vậy nhưng vì công việc bận cho nhiều cái khác nên tôi tạm ngưng public để cân bằng lại quỹ thời gian, vì tôi thấy càng ngày thời gian tôi dành cho hai cháu quá ít, ít đến nỗi tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với chúng. Hầu như công việc hút tôi một ngày từ 10 h đến 12 h , tháng này bắt đầu có chỉ thị phải làm nguyên ngày thứ 7 chứ không nửa ngày như xưa do cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị cùng ngành để giành khách hàng.

Khi con tôi ngủ say, tôi thấy mình thực sự trơ trọi, sống chỉ có làm và trách nhiệm, giây phút dịch nhạc là cõi riêng vàng son để tôi còn vẫy vùng rong chơi một tí giữa đêm khuya không phạm thời gian cho chồng con. Ngày nào về gần 7h đi ngang công viên tao đàn, thấy phụ nữ trung niên tập nhảy aerobic theo nhạc tôi thèm thuồng lắm, ghen với họ nữa, cần gì giàu có, tìm một chút thảnh thơi chăm sóc bản thân là thứ quá phù phiếm mà tôi chưa bao giờ có, chả lẽ có mấy tiếng gần con mà còn bỏ đi tập thể dục sao đành. Biết làm sao được, thôi tự an ủi mình đang có công việc tốt không phải dễ gì có được với thời buổi vẫn còn nhiều khó khăn ở Sài Gòn. Có lẽ bản ngã con người vốn tham lam là vậy, hihi. Nếu biết hạnh phúc với cái đang có, ta sẽ hạnh phúc phải không ?

100 bài là 100 lần tôi thai nghén sinh nở những đứa con tinh thần rất hồn nhiên cùng những phút thăng hoa trong đêm tĩnh lặng. Đó cũng chính là 100 lần tôi lắng nghe cõi lòng mình hóa thân vào lời nhạc từ rất nhiều nhân vật, cuộc tình vui, buồn, tan, hợp mà tôi nghiệm ra được từ những kinh nghiệm sống và quan sát xung quanh từ bạn bè, người thân; để trăn trở  từ “sound of silence” thành lời dịch hoặc phóng tác của riêng tôi.

Có lẽ lâu lắm mới post trở lại, tôi đang muốn nghỉ ngơi thật dài hạn cho thảnh thơi tâm hồn :-)

Sài Gòn 24/08/2012
Leaqua

***

Do You Know Whe-re You’re Going To ?

Do you know whe-re you’re going to?
Do you like the things that life is showing you
Whe-re are you going to?
Do you know…?

Do you get
What you’re hoping for
When you look behind you
There’s no open doors
What are you hoping for?
Do you know…?

Once we were standing still in time
Chasing the fantasies
That filled our minds
You knew how I loved you
But my spirit was free
Laughin’ at the questions
That you once asked of me

Do you know whe-re you’re going to?
Do you like the things that life is showing you
Whe-re are you going to?
Do you know…?

Now looking back at all we’ve planned
We let so many dreams
Just slip through our hands
Why must we wait so long
Theme F-rom Mahogany (Do You Know Whe-re You’re Going To) lyrics o
Before we’ll see
How sad the answers
To those questions can be

Do you know whe-re you’re going to?
Do you like the things that life is showing you
Whe-re are you going to?
Do you know…?

Do you get
What you’re hoping for
When you look behind you
There’s no open doors
What are you hoping for?
Do you know…?

Thảo luận cho bài: "Do You Know Whe-re You’re Going To ? – Nào Ai Biết ?"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả