Dốc Ba Cô

Tác giả:

Có ba trăm cô gái
Gùi hàng lên đinh dốc Ba CÔ
Họ đi trong sương mù
Những hòm đạn DK và đạn cối
Sẽ không có gì giản đơn hơn leo núi
Những câu thơ có lẽ thật buồn
Không có trời xanh và những nụ hôn
Và âm nhạc ru vào huyền thoại
Dốc Ba Cô vắt qua đêm tối
Họ nối nhau rồng rắn leo lên
Cô gái đi đầu tiên
Cơ số đạn gấp đôi số tuổi
Bốn mươi quả cối
Hai muơi tuổi đời
Em gùi hai mươi năm trên vai
Hai mươi năm đời một cô gái vùng sâu nặng lắm

Bóng núi cao trên đầu lẳng lặng
Mỗi bước đi lên là một mẫu đời
Trong tiếng thở đứt hơi
Giọt mồ hôi không kịp khô trên đầu gối
Con đường mòn như sợi chỉ bỏ quên trong cỏ rối
Cơn sốt chạy qua trong đầu
Em hẹn hoà ai trên đỉnh dốc Ba Cô
Một lời hẹn hò khủng khiếp
Cho bàn chân em lại âm thầm bước tiếp
Sau bao lần đã khuỵu xuống trong đêm
Đặt bàn tay lên trái tim
Trái tim đập một tăm mười nhịp phút
Như động biển sóng trào lên nóng mặt
Tuổi hai mươi gian nan
Nghe máu gọi hồng nhan
Dốc Ba Cô như tờ giấy trắng
Cái gùi hàng như dấu nặng
Nặng nề chấm xuống vai em
Bên kia khoảng đêm
Vùng yên tĩnh trước giờ hành động
Em phải đến cho kịp giờ nổ súng
Trận đánh này không thể vắng em
Hai mươi năm đời em
Là cuộc chuẩn bị dài ngày cho trận đánh
Đã cho em sức mạnh
Chính là cái ý nghĩ sau đây:
Dù phải nổ tung lên trong cuộc chiến đấu này
Em không thể bỏ con đường quay đầu trở lại

Và ba trăm cô gái
Bay ngược lên đỉnh dốc Ba Cô.

Thảo luận cho bài: "Dốc Ba Cô"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả