Đọc lại Nguyễn Du

Tác giả:

Nhất sinh từ phú tri vô ích
Mãn giá cầm thư đồ tự ngu…

(Nguyễn Du)

Quá khuya, chợt thấy mình già,
Nhìn ra cửa sổ, mưa sa kín trời,
Một đời gọi mãi: Người ơi!
Một đời khát vọng, một đời bồng bênh,
Mê say là chuyện đã đành
Biết đâu tỉnh lại, nhân tình trắng phau!
Áo cơm se sắt mái đầu
Thương nhau mà giận, ngó nhau mà buồn!
Rạc rài chút phận văn chương
Cao sang nhoè lẫn tầm thường… ngẩn ngơ!
1993

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Đọc lại Nguyễn Du"