Đời còn nhiều nắng gió con à!

Tác giả:

Mất một đồng cũng là mất công mất sức. Nhưng tiền bạc kiếm lại được con à. Bố mẹ cũng buồn, nhưng may con không sao là bố mẹ yên tâm rồi. Con đừng vì xót tiền mà lo nghĩ. Cứ tập trung vào việc học con ạ.

***

doi-con-nhieu-nang-gio-con-a

Con gái yêu của bố mẹ,

Mẹ vô tình đọc được những dòng thư của con viết cho bố mẹ trong quyển vở của con, lá thư viết ngày 3 tháng 4, một ngày sau vụ cướp. Mẹ biết con buồn, mất hết giấy tờ và tiền bạc như thế có ai là không buồn hở con? Nhưng buồn thì có được gì đâu, khi mọi chuyện đều là chuyện đã rồi. Mẹ hiểu con thấy áy náy với bố mẹ. Gia đình ta còn nghèo, còn nợ nần, cho con đi học Đại học xa nhà đã là một nỗ lực lớn lao của bố mẹ. Mất một đồng cũng là mất công mất sức. Nhưng tiền bạc kiếm lại được con à. Bố mẹ cũng buồn, nhưng may con không sao là bố mẹ yên tâm rồi. Con đừng vì xót tiền mà lo nghĩ. Cứ tập trung vào việc học con ạ.

Những điều này mẹ đã nói với con lúc con gọi điện về nhà báo tin rồi. Con hình như đã khóc. Con là đứa mau nước mắt. Hồi lớp hai con mất cây bút mực, đi học về cũng khóc cả buổi, nói mãi mới nín. Mẹ hỏi con ăn cơm chưa, con bảo con không muốn ăn. Phải ăn mà học chứ con. Không ăn cũng đâu có tìm lại được những gì đã mất. Chuyện đã qua thì cho qua, phải sống và học cho tốt mà kiếm lại số tiền đã mất con ạ. Con nói, con mất tiền, thì tốn tiền bố mẹ thôi chứ con tiền đâu mà tốn. Mẹ biết, nói câu ấy, nghĩa là con gái mẹ thật sự trưởng thành, thật sự sống có trách nhiệm rồi.

Lúc còn nhỏ, con không biết suy nghĩ tiền ở đâu ra. Bạn con có cây bút bi viết ra mực có mùi thơm, con cũng bắt mẹ dẫn đi mua bằng được. Lớn lên con đã biết đắn đo khi tiêu tiền. Con không bao giờ ăn vặt mà để dành tiền để mua sách vở. Mẹ mừng vì điều đó, mẹ mừng vì con của mẹ biết giá trị của đồng tiền và tiêu tiền đúng cách.

Mẹ biết con yêu gia đình nhiều. Con lớn khôn biết thương cha mẹ nhọc nhằn vất vả. Năm lớp tám, con viết bài văn về mẹ, cô giáo con khóc giữa lớp, mẹ nghe bạn con kể, về nhà lấy vở con để đọc. Bố và mẹ đều rơi nước mắt. Con biết suy nghĩ hơn những bạn khác cùng tuổi, bởi vì con biết trân trọng những gì mà gia đình cho con. Ngay từ nhỏ con đã có ước mơ bay cao bay xa, làm một người tài giỏi rạng danh quê hương và gia đình. Nhưng con đã đắn đo khi chọn định hướng chuyên ngành ở trường Đại học. Con bảo với bố mẹ, con muốn sau này được làm gần nhà. Nhưng học chuyên ngành đó sẽ mất nhiều tiền, ngược lại học chuyên ngành kia con sẽ được miễn toàn bộ chi phí và có việc làm sau khi ra trường, nhưng con buộc phải làm xa nhà. Con hỏi ý kiến bố mẹ. Con ạ, ước mơ là của con, học cái gì tùy con quyết định, miễn sao con có hứng thú học hành là được rồi. Dù con ở gần hay xa thì bố mẹ vẫn luôn dõi theo con, ở phía sau để ủng hộ con, con biết mà.

Con gái yêu, con biết bố mẹ vẫn luôn tự hào về con mà. Nhà chỉ có hai chị em gái, các con đều chăm chỉ học tập để không phụ lòng bố mẹ. Để người ta khen bố mẹ khéo dạy con. Để con nói, một đứa con gái hơn nhiều thằng con trai. Mười hai năm học con đều đứng đầu lớp, đứng đầu trường, không chỉ là niềm tự hào của bố mẹ mà con còn là niềm tin của thầy cô, làng xóm. Mẹ biết con nỗ lực rất nhiều để không thua kém bất kỳ ai. Lên Đại học, con vẫn giữ được vị trí nhất lớp ở một trường nổi tiếng học khó như Bách khoa. Bố mẹ hãnh diện về con lắm.

Thảo luận cho bài: "Đời còn nhiều nắng gió con à!"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả