Đổi Đời

Tác giả:

Ngay ở dưới quê tôi 
Phụ nữ đang đổi đời 
Mốt lấy chồng ngoại quốc 
Lúc này thịnh ghê nơi 

Bà con rủ nhau đi 
Già trẻ cũng cười khì 
Tập thể dục thẩm mỹ 
cho vóc dáng đờ mi 

Hom qua cưới đài loan 
Xe hơi đón thật sang 
Cả làng ngây mắt ngắm 
Chú rể phệ vô vàn 

Sáng nay đám mới rồi 
rẻ lắm cũng vài đôi 
theo chồng về xứ lạ 
hồng kông, nhựt bổn mời 

may mắn vớt việt kiều 
có chục xấp đủ kiêu 
rước một cô làm vốn 
Đổi đời chẳng phải liều ….. 


Cái bài vè thơ thẩn của ai đó cứ dán bừa bãi ngay trong trung tâm văn hoá của huyện, nó đập vào mắt tôi dù rằng tôi chả bao giờ muốn đọc !! càng đọc, càng thấy xót xa dù chính tôi cũng gián tiếp hợp tác cho nhữg phi vụ đổi đời như thế !! biết làm sao ? tôi chỉ à nhân viên trong dịch vụ môi giới cho các ông việt kiều muốn kiếm vợ VN thùy mị đoan trang ở cái xứ đồng chua nước mặn này!! Các bà các cô o bế tôi dữ lắm để mong tôi giới thiệu cho một anh kha khá, rủng rẻng đô la hay có thêm cái mác kĩ sư giám đốc gì đó thì sẽ hậu tạ ối tiền!! 
Vì miếng ăn, vì những nhu cầu cần thiết cho sự trưởng thành của các con tôị..tôi cũng đành bấm bụng làm cái chuyện không phải với lương tâm !! có những anh việt kiều nổ như bắp rang, khoe vốn tiếng anh lõm bõm, nổ văng miểng tứ tung nào là "tôi làm manager cho một liên doanh…, nào là , tôi làm kĩ sư cho hãng điện tử….nào là nhiều tiền quá nên chỉ cần đi làm sáu tháng thôi, còn sáu tháng về VN du lịch !! " Thôi thì hầm bà lằng !! có đôi khi tôi chỉ muốn huỵch tẹt ra " manager đứng thu tiền cho Mặc đồ nâu (Mcdonald), kĩ sư chạy belt đứng trẹo đầu gối hay sáu tháng làm, sáu tháng thất nghiệp lãnh tiền chánh phủ !! 
Thảm hơn nữa là các ông dẫu đi mỹ đã lâu năm nhưng cứ vẫn muốn duy trì cái cảnh " chồng chúa vợ tôi " vẫn áp bức vợ như là một nô lệ để hầu hạ cho những sở thích của mình….nếu không xong thì mặc nhiên vào internet môi giới đường dây của cơ quan, dịch vụ mai mối của chúng tôi để mà làm quen với các cô VN. Chỉ tốn có 5 đô la, thì các ông đã tỏ biết bao nhiêu lời tình ngọt bùi, hứa hẹn gian dốị..Nếu đã chọn đúng đối tượng mà mình thích qua hình, qua lá thơ hồi âm đầu tiên thì từ A đến Z chỉ tốn có 5000 !! Một cô vợ thơm phưng phức, trẻ trung, và còn nguyên trinh tiết đàng hoàng để các ông được may mắn theo lối dị đoan của người tàu trong việc làm ăn mua bán !! 
Tôi may mắn hơn người, thuở di học, tôi có vốn tiếng anh dồi dào, lại biết nói trôi chảy tiếng quan thoại, chút ít vốn tiếng Pháp nên khi ra trường, thấy cái tên rất kêu " công ty du lịch môi giới trong và ngoài nước " tôi nộp đơn ngay !! qua cuộc thi vấn đáp và thi viết với người Đài loan bằng ba ngoại ngữ, ông ta đã chấm tôị Lần đầu tiên, khi nghe con số lương căn bản 2 triệu một tháng….tôi mừng như bắt được vàng !! dẫu số lương đó chỉ khoảng 120 đô la !! Ở VN, lương như thế là khá lắm rồị..còn hơn gấp mấy lần lương bác sĩ cơ đấy !! 
Con bạn tôi mài đũng quần suốt bảy năm trời ở ghế giảng đường, ngày ra trường cũng hớn hở với mảnh bằng bác sĩ vậy mà đến lúc đi làm thì….thật thảm !! 600 ngàn một tháng !! nó không ngớt ca ngợi tôị… 
– " học ngoại ngữ như mày chỉ mất 4 năm mà có việc thơm, lương hậu hĩnh….có đâu như tao, có tiếng mà chẳng có miếng gì !! 

– chắc tại số tao may mắn thôị…để xem tao có hạp không đã !! biết đâu đi làm không xong việc bị xếp đuổi cũng không biết chừng !! 
– xem bàn tay mày cũng biết là mày may mắn, giàu sang phú quý cả đờị…ai mà có con đường chỉ tay may mắn dài như mày không !!? chỉ có Hít Le thôi !! 
– Thôi mày ơi, Hít Le giàu nhưng chết yểu, tao không ham !! với lại hắn ác thấy mồ…. 
Cái buổi tâm sự tầm phào ấy vậy mà ứng nghiệm….Tôi làm việc ngoài lương bổng, còn được huê hồng hậu hĩnh của các ông Đài Loan, Nhựt bổn, Việt kiều, Úc , Mỹ….chỉ có mấy ông tây ba lô là nghèo kiết xác và kéo không ra thôi !! Được tiền nhiều nhưng đổi lại, lương tâm tôi ray rứt lắm….Tuy tôi không phải ác như Hít le nhưng tôi đã gián tiếp hại những cô gái thơ ngây, trong trắng , quê mùạ…. 
Mỗi khi có một phi vụ hạnh phúc, yên ả thì tôi thường cúng vái tạ ơn trời và tự an ủi mình " thì ra, mình cũng làm được một điều tốt " !! 
Mười phi vụ thì có lẽ chỉ may ra có một mối xem ra cơm lành, canh ngọt mà thôi !! 
Tôi vẫn chúa ghét mấy thằng cha việt kiều sạo sự và nổ như bum !! mặc dù đôi khi tôi đã đùa giỡn móc mỉa rằng 
– " Việt nam bây giờ cấm đốt pháo rồi đó chú !!" 
Có cha còn nham nhở , mất dậy hơn : 
– Cô kiếm cho tui cái con nào mướt như cô nè, không cần còn trinh, biết làm ăn sành điệu, sờ mó, bóp nắn, cắn xương xương là tui boa cô đẹp liền !! còn mà kiếm không ra thì cô phải ưng tui đó !! 
Tôi nghe tức anh ách, không nhịn được : 
– ông sắp xuống lỗ rồi mà còn gân vậy saỏ coi chừng mới trận đầu đã bị thượng mã phong, ngủm cù đèo rồi đó !!………….. 
Tôi cảm thấy chua chát…..thương cho mấy cô gái nông thôn vì muốn có tiền mà đánh đổi cuộc đời mình cho quỷ dữ…. có ai biết trước được khi qua đến Mỹ thì bản thân mình bị đi cày 2, 3 job để mà hầu hạ những thằng chồng lười, nếu không cam nhận thì phải cày như chó để mà trả nợ cho nó, nếu không nó thưa cho bị đuổi về nước !! chua lắm, cay lắm, và đau lắm !! 
Sáng nay, vào đến sở làm, check email, tôi đã nhận cả chục cái thơ làm quen của các anh viêt kiều, các ông Đài loan liên lạc qua cái mạng " Du lịch.com " của hãng chúng tôi !! cái việc môi giới kiểm tra qua thơ vi tính, giới thiệu người, chuyển thơ qua lại từ A tới Z cho đến khi khách hàng chấp nhận hợp đồng thì đặt tiền cọc trước, lúc ấy tôi gọi cho xếp để ông sắp xếp đưa cô gái lên Sài gòn chăm bẵm sắc đẹp, vỗ béo các cô cho tròn tròn chút đỉnh. Thời gian hai ba tháng liên tiếp kế đó các cô phải ở lại tập thể trên sài gòn cho nhả phèn, trang điểm lộng lẫy chờ anh viêt kiều về tới và làm thủ tục rước đi !! 4000 đô là tiền cho thủ tục hợp đồng, giấy tờ ,1000 đô làm quà sính lễ cho gia đình vợ….chú rể chỉ việc mua vé máy bay là rinh nàng về dinh mà thôi!! Đôi khi, có những thằng Đài loan nghèo,kiết xác kì kèo, trả giá thì xếp tôi cũng du di, nếu ế khách, mà bớt cho chút đỉnh. Cứ mười lá thơ làm quen thì thường có 6 cặp thành…. tỷ số đó cũng đủ cho cái công ty du lịch môi giới có chi nhánh dưới huyện Hồng Ngự của tôi đủ sống còn rồị..huống chi, nó còn có hàng tá chi nhánh hẻo lánh ở các vùng quê khác. 
Một lá thơ ngộ nghĩnh đập vào mắt tôi 

"Thuỳ Dương thương mến, 
Vừa nhìn thấy hình em trên web site Du Lịch, thì con tim già cỗi của anh cũng thình thịch yêu thương. Anh ngu ngơ như có ma quỷ dẫn lối đưa đường, đã mạo muội viết lá thư thăm hỏị Trước dẫu lạ, sau sẽ thành duyên mới, em bằng lòng theo anh rong ruổi đường xa , về với anh thì tha hồ gấm vóc lụa là…."ừ", em nhé, để anh làm thủ tục….. 

Mèn ơi !! cái email có âm điệu cứ như là một bài thơ !! nổ cũng khéo mà văn chương cũng không tệ !! Tôi quay lại mục nối kết tơ hồng để xem lại cái cô Thuỳ Dương….. 
À, thì ra là con Tủng làm phụ tá cho phòng y tế huyện, con nhỏ này còn làm thêm nghề bán nước mía ngoài đầu cổng đình !! con nhỏ chẳng đẹp tuyệt vời gì mấy, được cái trẻ trung, 17 tuổi nhưng lại đen như chà và, và lại nói ngọng bẩm sinh chữ n mà cứ phát âm là Ng. Cái tiệm chụp hình cũng tài !! trang điểm lộng lẫy, khiến con nhỏ nhìn chững chạc như đàn bà 30 và trắng như bông bưởi !! chính tôi đã chạy chọt giấy tờ làm lại khai sanh để đổi tuổi tác cho nó thành 27 vì luật lệ Việt nam là không thể lấy chồng dưới 18 !! 
Tôi phì cười !! nhủ thầm…" thằng cha này bị lỡm rồi !! , tôi bổng dưng thấy ghét cái giọng điệu nổ của hắn ta nên nhất định hạ quyết tâm câu cho được cái mối này !! 
Nhìn hình thằng chả cũng bảnh tỏng quá chứ….phải nói là đẹp trai mới phải !! hắn trạc 40 nhưng phong độ và trông rất ngon cơm !! 
Check thêm những cái meo khác, tôi lại thấy ngao ngán….Kì này, tụi Đài Loan qua khá nhiềụ…mới hôm qua tôi đọc báo có đăng tải bài "mua vợ " thật thê thảm….Bọn Đài Loan nghèo không lấy nổi vợ nên qua Việt nam mua, nghe nói bên Đài Loan và Hồng Kông, đàn ông muốn lấy vợ củng không rẻ lắm đâủ có trong tay 10000 đô thì cũng chưa chắc kiếm nổi một cô vợ bần cùng !! bài báo còn kể man rợ hơn là chúng qua đây mua vợ về rồi cùng chia nhau cho 3,4 người hưởng thụ…..chán chê thì đem vào tửu điếm để mà bán lấy vốn lại !! nghe sao mà thảm !! vậy ra, lấy việt kiều cũng còn đỡ hơn, cùng lắm là quay về nước chứ không đến nỗi làm điếm tha phương !! 
Tôi tần ngần bên dòng email thơ thẩn của thằng cha viêt kiềụ…thôi thì….phóng lao phải theo laọ…làm cái nghề môi giới này mà cứ soi rọi lương tâm thì chắc đói !! dù sao đôi khi cũng có những cặp ấm êm đó mà !! 
Đổi đờị…… đúng là khoảng cách quá lớn từ khi các cô gái bước lên máy bay theo các chú rể ngoại quốc và việt kiều như thể một cú shock phập phồng và lo sợ nhất….hai chữ duyên phận….thật chẳng sai tí nào khi có sự "đổi đờị 
Tôi đến quán nước mía của Tủng khoảng xế chiềụ Cái quán lèo tèo vài cái bàn gỗ ọp ẹp, có đôi ba người khách. Huyện nghèo, mấy ai có tiền mà ra đây uống một ly nước mía tới 2000 đồng? dân làm ruộng, bắt cá rủi may nhờ vào con nước mỗi năm thì làm gì có của dư , của để mà xa xí phẩm giải khát một li nước mía chứ !! 
Cái huyện này, năm nào mà không lũ lụt ? Người dân ở đây sống bấp bênh, nay nhà nhưng có khi mai lại nheo nhóc chen chúc trên một chiếc thuyền con .Nặm nào cũng có người chết vì lũ . Con nít chẳng mấy đứa được tới trường…Tôi nhớ bài thơ của cô học trò Uyên Vy Me dại nào đó đã làm bài thơ Mùa nước nổi đăng trên tờ Mực tím ngày nào khi tôi còn là cô nữ sinh áo trắng đến trường 

Tôi nhớ ngày xưa ở Cửu Long 
Nước lũ tràn về, dân long đong 
học trò đến lớp bằng xuồng lá 
lớp học thô sơ mái vẹo cong 

Tôi nhớ cô trò xinh ngày xưa 
mỗi khi tới tháng gió giao mùa 
nước lũ tràn về bao khắc nghiệt 
nó vẫn cùng tôi chẳng chịu thua 

chống đò rước bạn mặc nước dâng 
cho kịp mùa thi đang đến gần 
những mong có chữ, đời thay đổi 
mai này theo nghiệp giáo, giúp dân 

tôi nhớ có lần em đến thăm 
tặng tôi hoa súng đẹp vô ngần 
em bảo " hoa sống trong nước lũ " 
vẫn cứ dẻo dai giữ tấm thân 

không thể ngã đâu, vì ngày mai 
càng khổ càng tôi luyện miệt mài 
mai kia ai biét trời sẽ sáng 
bừng nở đón chào một tương lai 


Bây giờ, tuy cuộc sống của người dân Hồng Ngu8. đã có phần khá hơn xưa nhưng cái khá đó phần nào phất lên được cũng nhờ vào hai chữ Đổi đời của các cô gái tuổi cập kê, của các bà xồn xồn goá đã không ngại tiếng tai, mạnh dạn đổi đời !!Từ ngày công ty tôi mở văn phòng ở cái huyện này để tôi về đây làm việc thì hầu như bộ mặt của cả cái huyện đã thay đổị Các cô gái cứ lần lượt thay nhau lên xe hoa rồi mất biệt, nhà cửa của dân chúng cũng khang trang hơn, không còn vách rơm hay chòi rạ ọp ep…..tệ tệ cũng có được căn nhà gỗ mà che mưa , trú nắng !! 

Tôi ngồi xuống ghế và kêu một ly nước mía rồi ngoắc Tủng ra để bàn việc !! con nhỏ sáng mắt lên khi nhìn thấy tấm hình của thằng cha việt kiều với lá thơ có vần có điệụ Tôi bảo với nó 
– em viết thơ trả lời đi, rồi tôi sửa lại chút và gởi đi dùm cho !! Nếu hai bên thoả thuận xong thì huyện mình lại rình rang đám cưới !! ráng viêt cho ngọt ngọt một chút đó !! 
– dạ, cảm ơn chị lắm !! em sẽ cố gắng, trăm sự nhờ đến chị để gia đình em được thoải mái hơn và thân em cũng thoát được cái cảnh nghèo hèn 

Tôi lững thững bước ra khỏi quán và lái xe đị Thay vì về nhà, tôi lại ghé lên phố chợ để mua ít vật dụng. Con đường mòn dẫn ra phố huyện thật là đẹp, những tàng me rợp mát hai bên khiến cho mái tóc tôi tung bay trong gió lộng 


Tôi ngẫm nghĩ đế hai chữ Quê mình !! Giá như các nhà lãnh đạo của đất nước tôi biết lèo lái giang san môt cách chí công vô tư thì có lẽ những người đàn bà khốn khổ đâu có bải bán thân nương nhờ vào số phận? vào những đồng đô la may rủi !!? Sài gòn có bộ mặt phồn thịnh thật đấy nhưng đi sâu vào từng ngõ ngách thì thật là thảm hại ! các vùng quê vẫn cứ nghèo đói , người dân vẫn cứ chắt bóp, chạy chọt từng bữa ăn !! Những số phận đã được đổi đời có được hạnh phúc hay không thì có trơ`i mà biết !!? 
Thật ra tôi có biết !! những trường hợp đau lòng thí dụ như trường hợp của con Huyền đầu xóm !! Lấy chồng Đài Loan rước đi rình rang, có ai ngờ về bên ấy nó chỉ làm người hầu cho ba thằng Đài loan thất nghiệp !! Chúng nó đã hùng tiền lại để cưới con Huyền về mà xài chung !! Đã đời chán chê, chúng đem bán nó vào nhà chứạ…thật là thảm !! Cứ nghĩ đến những trường hợp đau lòng ấy, tôi cảm thấy mình tội lỗị…mình đã gián tiếp đưa đẩy các cô gái yếu đuối , non nớt vào bước đường cùng !!….nhưng mà…nghề nghiệp, miếng ăn..tôi biêt phải làm saỏ tôi đâu thể làm gì hay biết trước được điều gì? bỏ việc ư? người khác cũng sẽ thay vào cái chỗ của tôi , còn tôị..thì thất nghiệp !! 

Bẵng đi hơn hai tháng….cái ông việt kiều ấy lại chấp nhận đóng tiền cọc và quyết định làm thủ tục cưới con Tủng !! Tôi nghe buồn buồn…từ cái dạo tôi giới thiệu cho hai bên liên lạc, thỉnh thoảng Tủng gọi tôi nhờ góp ý cho những lá thơ và bây giờ….anh ta đã bằng lòng về VN coi mắt Tủng !! Tôi ngẫm nghĩ " xem ra, anh ta có học thức, chắc cũng không đến nỗi làm hại đời con Tủng !!" 
Nghe tôi thông báo, con Tủng và gia đình nó mừng lắm !! như bắt được vàng vậy !! 
Cài ngày ấy rồi cũng đến, con Tủng được đưa lên Sài gòn để trau chuốt và gặp anh tạ…tôi cũng cảm thấy hồi hộp, tò mò làm sao đó nên cũng lên SG để xem tận mặt dù tôi biêt rằng trước sau gì, hắn cũng phải xuống gia đình Tủng, và cũng qua lại với tôi để hoàn tất giấy tờ và thủ tục !! Cũng có thể khách hàng đổi ý không chịu cưới sau khi xem mắt và như thế, tiền cọc mất trắng, ngoài ra còn phải bồi thường thiệt hai cho công ty một số tiền vì đã sắp xếp buổi họp mặt này !! song trường hợp này rất ít xảy ra bởi vì công ty chúng tôi đã để cho hai bên qua lại với nhau qua thư từ trước khi họ quyết định. Tiền chi phí thư từ, đối với khách việt kiều hay người nước ngoài thì 5,10 đô cho mỗi email thì có đáng gì? !! 
Cái buổi gặp mặt ấy làm tôi chết điếng trong long….ban đầu tôi ngờ ngợ…rồi thì quan sát kĩ lưỡng và cuối cùng, tôi đích thực nhận rạ…hắn, chính là chú rể của con bạn tôi đã đi Mỹ hơn mười năm nay rồi !!Cái tấm hình anh ta gởi cho con Tủng thì khá lạ, nên tôi không thể nào nhận ra hắn, nhưng mặt đối mặt như thế này thì tôi biết và không lầm lẫn được !! mà lầm lẫn làm sao được khi ba năm tru8ớc đây con bạn tôi về VN thì hắn cũng về theo dù rằng hai đứa tụi nó chẳng thuận buồm xuôi gió !! 
Tôi chắt lưỡi rồi thở dàị…vậy là bây giờ, con nhỏ đã thật sự gãy gánh rồi!! cái con nhỏ đó cũng tệ !! chuyện tày trời thế này mà nó chẳng hề nói tôi nghe !!!! Vừa gặp tôi , hắn cũng điếng ngườị…gương mặt hắn bổng tái lại và giọng nói ấp úng !! tôi tỉnh queo đứng dậy bắt tay chào 
– chào anh Quang !! Không ngờ lại làm bà mai cho anh !! 
Rồi tôi day sang Tủng 
– Đây là Thuỳ Dương , người con gái mà anh liên lạc muốn cưới làm vợ…. 
hắn ta cứ láo mắt qua lại và lúng túng rõ rệt….chưa kip ngồi xuống uống ly nước, hắn đã bảo 
– Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không? 
– ồ, vậy à…được thôi !! 
Tủng cũng biêt ý nên chẳng đợi tôi mời, con nhỏ lẳng lặng đi vào phòng trong. Tôi bây giờ mới lên tiếng… 
– Tôi thât không ngờ tôi lại gặp anh ở cái hoàn cảnh lạ lùng này 

Bây giờ Châu ra sao hả anh? hai người thât sự phải đi đến tình trạng chia tay rồi saỏ 
Hắn im lặng….nhưng rồi cũng lên tiếng…. 
– Mong cô đừng nói lại với Châu chuyện này !! 
– Trời đất thánh thần ơi, vậy là saỏ tôi không hiểụ..anh chia tay với nó lấy vợ khác, có gì đâu phải dấủ 
– chúng tôi chưa hẳn là chia taỵ… 
– chúa ơi, chưa chia tay mà anh đã lấy vợ khác rồi, anh đúng là môt thằng đàn ông tồi !!
– cô không được nhục mạ tôi nhé ! 
– tôi còn phải chửi thẳng cánh cò bay nữa kìa !! có người đàn ông nào tồi hơn anh không? sao không nhẫn nhịn đợi đến lúc li dị hẳn hòi rồi mới lấy vợ khác chứ !! anh làm như vầy không phải là quá đáng hay saỏ 
– tôi biết tôi quá đáng, thiệt ra chúng tôi li dị rồi, có sống chung cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi ! con vợ tôi nó không biết điềụ Tôi đã tha thứ cho nó, để cho nó về lại rồi mà nó còn làm trận làm thượng, còn hỗn hào, còn lẳng lơ thì tôi phải trừng phạt nó ! 
– tôi không hiểu vợ chồng anh như thế nào nhưng tôi hiểu con bạn tôi, tôi cũng hiểu môt điều là nếu anh còn chung sống với nó dù bất cứ hình thức nào, chồng hờ vợ tạm hay có vỏ không ruột gì gì đó thì anh cũng không được quyền đi cưới con vợ khác !! anh có lương tâm hay không? còn mấy đứa con anh? nó sẽ nghĩ như thế nào đâỷ nếu anh muốn lấy vợ khác thì anh phải dứt khoát chia tay , ra ở riêng thì mới được quyền rước năm bảy con vợ về mà chơi !! anh thật quá đáng và vô liêm sỉ !! 
– cô cẩn thận lời nói của cô đó !! coi chừng mất job như chơi ! 
– tôi chẳng sợ !! chỉ cần được thay thế con bạn tôi mà chửi ông đã đời cho hả dạ thì mất 10 cái jobs tôi cũng không khe đâu !! tôi phải cho con bạn tôi nó sáng mắt !! cũng may mà nhờ như vầy nó mới thoát được ngục tù, chứ không thì cả đời nó làm nô lệ, chết không nhắm mắt 

– Cô nói đủ chưả tôi cancel cái vụ cưới xin này !! 
– ủa , ông sợ tôi nói với con Châu à…dù ông cưới hay không cưới con Tủng , í lộn, Thuỳ Dương của ông , thì tôi vẫn cứ nói như thường ! Chẳng những tôi nói mà tôi còn một mực xúi nó dứt khoát tránh xa ông nữa kia !! 
– cô cứ việc đi mà nói, con vợ tôi nó cũng biết tôi có bồ , chính nó muốn như vậy mà ! khi tôi rước được vợ tôi qua thì tôi sẽ ở riêng ! cô không cần phải thèo lẻo ! 
Tôi khựng lạị….có thật là đúng như những gì hắn nói không? không lẽ con Châu nhu nhược tới mức nàỷ Không lẽ nó cũng có một nhân tình khác? nếu là như thế, tại sao hai tụi nó lại ở chung nhỉ? tai sao thằng cha này ban đầu không cho mình nóỉ tại sao hắn lại đòi bãi bỏ vụ hôn nhân nàỷ rõ ràng hắn sợ một điều gì đó !! Không được, bằng mọi giá, tôi phải hỏi cho ra chuyện…..day qua anh ta, tôi phán, 
– Anh suy nghĩ kĩ rồi phải không? muốn bãi bỏ hợp đồng nàỷ tiền cọc 500 đô sẽ mất trắng 
– ok…đáng gì? còn hơn làm ăn với một người đàn bà lắm mồm như cô !! 
– hahahhaha, có lắm mồm như tôi thì mới trị nổi những thằng đàn ông sở khanh và khốn nạn giống như ông !! 
– cô sẽ hối hận về những lời nhục mạ khách hàng nàỵ… 
– tôi sẵn sàng !! 
Hắn vừa bước đi, thì tôi cũng nghe tiếng thút thít của con Tủng….thế là tôi đã làm mất một cơ hội kiếm chồng việt kiều của nó…và không chừng, tôi cũng sẽ thất nghiệp….nhưng mà tôi khoan khoái lắm !! tôi an ủi và khuyên nhủ Tủng đôi lời, còn tặng nó 50000 để bù tiền xe về lại Hồng Ngự. Cái thằng đàn ông khốn nạn đó hăm he chẳng saị…chỉ mười lăm phút sau, cái case của tôi đã đến tai boss…nhưng tôi không màng nữa… 
trong đầu tôi đã vạch ra sẵn một kế hoạch là sẽ chạy ngay đến gặp vợ chồng con Thuỷ. Tôi nhất định phải kể cho nó nghe rồi liên lạc với con Châu xem saỏ chị của con Châu vẫn còn ở đây mà !! Nói là đi liền ! may phước, nhỏ Thuỷ hôm nay không đi làm !! 
– sao tự nhiên hôm nay mày tìm tới taỏ dẫn tao đi ăn hả? 
– đi thì đi, ngán gì? mấy thuở mà tao gặp được màỷ có tin giựt gân cho mày về con Châu nè !! 
– tin gì? phải nó đi tu không? tin đó tao biết rồi ! 
– trời đất !! đi tu gì hả? tao không hiểủ 
– không tu thì làm saỏ nó bây giờ có trái tim bằng tro rồi, tro tàn ngội lạnh đó biết không? chứ ai đời chồng đi cưới vợ khác mà nó không phản ứng gì? 
– vậy ra mày biết rồi à? 
– tao mới nói chuyên với nó qua yahoo đó ! chồng nó về VN cưới con nhỏ Thuỳ Dương nào đó ! nhưng nó còn cầu mong như thế để được yên thân…mày xem có lạ không? 
– tao thấy không lạ !! chỉ có tao ngu đi cản trở thằng chồng nó mà thôi ! 
– ủa, thì ra nó cươ'i qua dịch vụ của mày à? con Châu bây giờ như bà ni cô đó , nó chẳng thiêt tha gì nữa, tối ngày về chỉ biết ôm lấy con mà thôi ! tao cảm nhận tâm trí nó không được bình thường….có khi nào nó điên không? 
– thế khi mày nói chuyện thì thấy nó ra saỏ 
– nó vẫn cười hì hì, vẫn giỡn như ngày xưa, nhưng mà tao vẫn cứ linh cảm nó buồn lắm, hận lắm !! nó nghe tao kể chuyện của anh Hoàng thì hình như đã khóc !! trong lòng nó…chắc vẫn còn mâu thuẫn. 
– Vậy à….đã mười mấy năm rồi còn gì….có lẽ tại vì vậy mà chồng nó bỏ nó cũng không chừng… 
– không phải vậy đâủ đàn bà tui mình chỉ cần một vòng tay yêu thương thôi, chuyện nó yêu đơn phương với Hoàng đâu có đáng gì mà có thể làm đổ vỡ hạnh phúc chứ ! chỉ tại nó hận chồng nó ! nỗi hận sâu quá, lớn quá không gì bù đắp nổi… 
– nó kể mày nghe à…. 
– không có 
– sao mày biết? 
– thì tao đọc chuyện nó viết đó ! 
– nó viết văn? 
– ừ, vô web của nó đi !! mày sẽ hiểu tai sao bây giờ nó tu tại gia !! 
————————————— 
Tôi quay trở lại công tỵ….và y như rằng….tôi mất job !! thằng cha lợi haị thật !! khốn nạn thật !! thảo nào mà con Châu nó hận !! tôi cũng hận lây nhưng nhờ hắn, tôi được đổi đời !! từ bỏ được cái nghề không lương thiện này ! còn con Châủ có lẽ nó chọn đúng con đường của nó, một trái tim rất bình yên bên cạnh con nó, đem niềm vui , nỗi buồn vào văn thơ, không màng chuyện đời , chuyện yêu đường…Hạnh phúc đối với nó bây giờ là đứa con và niềm vui viết lách !! 
Còn tôỉ phải đi mua ngay tờ báo để kiếm việc làm …..bởi vì….tôi cũng đã Đổi Đời !!! ai rồi cũng có lúc phải đổi đời, tôi chỉ thầm mong khi con người ta đổi đời thì sẽ có một đời sống vẹn toàn hơn…liệu có được không dưới cái xã hội mà đồng tiền là vạn năng nhỉ? Tôi nghe mình xót xạ…. 


Thảo luận cho bài: "Đổi Đời"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả