Đôi Mắt Loài Chim

Tác giả:

Một hôm, có cô gái đứng sau cửa sổ phòng của Gã nhìn ra khu vườn. Tóc ngang lưng, khuôn mặt dịu dàng, áo đầm màu kem. Ngoài vườn là hai khóm hoa cúc trắng gần cửa sổ, ba cây táo cao hơn đầu người một chút trồng cạnh hàng rào, còn lại là một thảm cỏ xanh biếc. Hẳn là cô gái không thể nhìn thấy tôi đang đậu trên cành của một trong ba cây táo ấy. Tôi quá nhỏ bé với cô. Thực ra hình hài của tôi quá nhỏ bé so với cả loài người nói chung. Ngoại trừ Gã. 

So với hình dáng gầy gầy cao cao của Gã, tôi lại càng trở nên nhỏ bé hơn. Nhưng tôi biết, trong mắt của Gã tôi không phải chỉ là một sinh vật tầm thường vô nghĩa. Ngay từ lần đầu tiên khi tôi xà xuống đậu trên bệ cửa sổ, tôi biết tôi sẽ là một cái gì đó trong tâm tưởng của Gã. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng nhìn nhau. Tôi nhìn Gã từ bệ cửa sổ. Gã nhìn tôi từ cái rocking-chair bên ly cà phê buổi sáng. Tôi cảm thấy gần Gã hơn bất cứ con người nào. Không phải tôi thích Gã vì Gã đã thết đãi tôi vài hạt gạo, mà bởi vì cái vẻ tĩnh lặng của Gã. Thậm chí đang ngồi trên cái ghế có đôi chân cong cong như chân ngựa gỗ, tôi chưa khi nào thấy Gã đong đưa. Và đôi mắt của Gã cho tôi cảm giác rất bình yên. Gã vẫn nhìn tôi như thể tôi là một con người. Còn tôi chỉ nghiêng đầu nhìn gã bằng một mắt. Khi tôi nhìn cái gì bằng một mắt tròn xoe của loài chim, thì có nghĩa là tôi đang vừa tò mò, vừa cảnh giác. Nói ra thì có vẻ không công bằng, nhưng chưa bao giờ tôi nhìn Gã thân thiện như tôi nhìn đồng loại mình – loài chim. 

Đằng sau vẻ tĩnh lặng của Gã ẩn giấu một điều gì đó mà tôi không cảm thấy được. Loài chim của chúng tôi thì đơn giản và vô tư lắm, chứ không sâu sắc và có nhiều nỗi khổ tâm như loài người. Chỉ có một lần duy nhất trong đời tôi xuýt vong mạng vì đèo bồng một nỗi khổ tâm gần giống của loài người. Đó là lần chàng chim bạn bỏ tôi đi theo một bạn tình mới. Ngày ấy tôi buồn bã đến nỗi đã lấy hết sức bay lên thật cao, rồi khép hai cánh lại, chúc đầu lao thẳng xuống đất! Nhưng khi cảm thấy thân gần chạm đất, tôi lại hối hận vào giây phút cuối, nên vội bung đôi cánh ra, đáp xuống an toàn trên đám cỏ xanh trong khu vườn của Gã. Sau biến cố đó, tôi sống cô độc, xa lánh bầy đàn, và chọn cây táo trong vườn của Gã làm nơi nương náu. Nguồn thức ăn chính của tôi là những hạt gạo Gã rải trên bệ cửa sổ mỗi ngày. 

Gã cũng sống cô độc như tôi. Quanh năm suốt tháng chẳng ai ra vào căn nhà ngoài Gã. Một ngày hai lần Gã mở hai cánh cửa sổ ra. Lần đầu vào khoảng sáu giờ sáng, Gã pha một ly cà phê, mở cửa sổ, rồi ngồi trên cái rocking-chair nhìn ra khu vườn. Lần thứ hai là lúc đi làm về, ăn uống xong, Gã mở cửa sổ, rồi ngồi vào bàn viết. Gã hí hoáy viết lách gì đó. Cái bàn viết cũng xoay mặt ra cửa sổ, nên từ trên cành táo trong vườn, tôi nhìn thấy sắc diện của Gã thay đổi khi viết. Có khi cây bút của Gã chạy loang loáng trên mặt giấy, chữ nghĩa tuôn tràn theo dòng mực. Khi ấy trông Gã thật hạnh phúc. Có khi cây bút bất động trong tay, Gã đăm đăm nhìn trang giấy trắng. Khi ấy trông vẻ mặt đăm chiêu, ức chế của Gã tôi thấy thương quá. Tôi không hiểu được con người là ở chỗ ấy – chẳng lẽ họ phải viết ra mới cảm thấy hạnh phúc? 

Bấy giờ đang là cuối buổi chiều. Cái nhìn của cô gái đã vượt lên trên khu vườn, chạm vào những dải mây mềm như lụa trải dài cuối chân trời. Chợt Gã xuất hiện sau lưng cô gái, và vòng tay quanh người cô. Khuôn mặt cô gái rạng rỡ lên như màu nắng. Tôi tế nhị, quay mặt đi chỗ khác. Lúc ngó lại thì hai cánh cửa sổ đã khép. Đêm bắt đầu xuống xuống chập choạng trên các ngọn cây. Nhưng Gã không mở đèn viết lách như mọi khi. Từ những kẽ lá, tôi nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ khép kín, tối bưng. Thỉnh thỏang một cơn gió lướt qua, những chiếc lá chung quanh tôi rung lên nhè nhẹ. Đêm đó, tôi thao thức mãi không ngủ được. Nhìn những giọt sương trên mặt cỏ lấp lánh ánh trăng, tôi nghĩ rằng Gã đang hạnh phúc mà chẳng cần phải viết lách gì cả. 

Sáu giờ sáng hôm sau, hai cánh cửa sổ vẫn khép im lìm. Cả ngày hôm ấy, và hai ngày sau đó cửa sổ vẫn khép. Tôi phải đi lang thang kiếm ăn trong các khu vườn lân cận. Nhưng chỗ trú đêm vẫn là cành cây táo trong khu vườn của Gã. Đến buổi chiều ngày thứ tư, khi trở về đậu trên cành táo, ngó hai cánh cửa sổ vẫn khép, tôi như bị cái cảm giác bay lên thật cao quyến rũ. Thế là tôi vỗ cánh bay lên trong ánh chiều tà. Dường như tôi không phải tốn nhiều sức lực lắm, vì các ngọn gió cứ nâng thân hình của tôi lên cao mãi. Cho đến khi nhìn xuống, thấy ba cây táo trong vườn như ba cái chấm màu xanh đen, tôi mới xếp cánh, chúc đầu xuống. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác rơi tự do. Gió vùn vụt ngang tai. Trái tim nhỏ của tôi như đang bị một nỗi tuyệt vọng lẫn cô đơn thắt chặt lại. Tôi hiểu rằng, tôi đang có cùng cảm giác như lần rơi trước đây, khi người bạn tình của tôi bỏ đi. 

Và cũng đến giây cuối cùng, trước khi thân chạm đất, tôi đã kịp bung đôi cánh ra. Khi trái tim yếu ớt của tôi đã tìm lại nhịp đập bình thường, tôi mới mở mắt để nhận ra mình đang nằm yên trên bãi cỏ trong khu vườn của Gã. Ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ phòng Gã hắt ra, in trên bãi cỏ như một niềm vui dịu dàng. Gã đang đứng trong khung cửa sổ nhìn xuống tôi. Chỉ một mình Gã thôi, không có cô gái. Sau một thoáng ngạc nhiên, Gã chợt mỉm cười. Chưa bao giờ tôi thấy Gã cười như thế. Một nụ cười dành riêng cho tôi. 


CV

Thảo luận cho bài: "Đôi Mắt Loài Chim"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả