Đôi ủng cao su và những chiếc kem

Tác giả:

Audio – Khi còn nhỏ, tôi rất thích ăn kem. Tất nhiên, kem là thứ mà đến bây giờ tôi vẫn thích ăn. Nhưng hồi ấy, tôi thích ăn kem một cách lạ lùng.

Chẳng hạn, khi trông thấy ông hàng kem đẩy chiếc xe đi bán rong ngoài phố, đầu óc tôi lập tức quay cuồng cả lên, và tôi chỉ mong làm sao được ăn ngay lập tức thứ kem mà ông ấy bán.

***

Chị Liôla cũng nghiện kem chẳng kém gì tôi. Hai chị em tôi thường mơ ước rằng, bao giờ trở thành người lớn, mỗi ngày chúng tôi sẽ ăn kem, nếu như không phải là bốn lần, thì chí ít cũng phải ba lần. Thế nhưng hồi đó, chúng tôi lại hiếm khi được ăn kem. Mẹ chẳng cho chúng tôi ăn. Mẹ lo chúng tôi bị viêm họng và cảm lạnh. Vì lí do đó, mẹ ít khi cho chúng tôi tiền để mua kem.

Và thế rồi có một lần, tôi và chị Liôla dạo chơi ở trong vườn. Chị Liôla nhặt được một chiếc ủng cao su ở trong bụi cây. Đó là một chiếc ủng cao su đã qua sử dụng và rất cũ. Chắc là ai đó ném đi vì nó quá cũ và đã rách.

Chị Liôla tìm thấy chiếc ủng và nghịch ngợm xâu nó vào đầu chiếc gậy. Chị ấy vác nó rong chơi khắp vườn, vừa đi vừa vung vẩy chiếc gậy trên đầu.

doi-ung-cao-su-va-nhung-chiec-kem

Chợt có một ông đồng nát đi ngang qua phố. Vừa đi ông vừa rao to: “Ai giẻ rách, chai lọ bán không?” Trông thấy chị Liôla, ông ta liền hỏi:

– Này cháu bé, có bán chiếc ủng không?

Tưởng ông ta nói đùa, chị Liôla bèn trả lời:

– Cháu có bán chứ. Chiếc ủng này giá đúng một trăm rúp.

Ông đồng nát bật cười và nói:

– Một trăm rúp thì đắt quá cô bé ạ. Nếu cháu muốn thì bác có thể trả cháu hai kôpếch, và chúng ta sẽ chia tay nhau như những người bạn.

Nói xong, ông đồng nát thò tay vào túi, móc ví lấy ra đồng hai kôpếch trao cho chị Liôla, nhét chiếc ủng rách của chúng tôi vào bao tải rồi đi tiếp. Tôi và chị Liôla hiểu ra rằng đây không phải trò chơi, mà là chuyện mua bán thật sự.

Ông đồng nát đi đã lâu mà chúng tôi vẫn còn đứng ngẩn người ngắm đồng xu của mình.

Vừa lúc đó, ông bán kem đi ngang qua và cất tiếng rao to:

– Ai mua kem dâu không?

Chúng tôi chạy vội ra, mua hai que kem thứ một xu, trong nháy mắt đã ngốn ngấu hết và bắt đầu lấy làm tiếc là đã bán chiếc ủng rẻ quá.

Đến hôm sau, chị Liôla bảo tôi:

– Minca này, hôm nay chị định sẽ bán cho ông đồng nát một chiếc ủng cao su nữa đấy.

Tôi mừng rỡ hỏi:

– Chị Liôla, chị lại tìm thấy một chiếc ủng trong bụi nữa đấy à?

Chị Liôla nói: – Trong bụi làm gì còn chiếc ủng nào nữa đâu. Nhưng ở tiền sảnh nhà ta, chị thấy có nhiều ủng lắm, chí ít cũng phải đến mười lăm chiếc. Nếu chúng ta bán đi một chiếc, thì chắc là cũng chẳng làm sao đâu.

Nói xong, chị Liôla chạy vào nhà và mang ra một chiếc ủng loại tốt và hãy còn khá mới. Chị Liôla bảo tôi:

– Nếu như hôm qua ông đồng nát mua chiếc ủng rách với giá hai kôpếch, thì lần này, chắc ông ta sẽ trả cho chiếc ủng hầu như còn mới này ít nhất là một rúp. Với số tiền đó, chúng ta sẽ mua được khối kem!

Chúng tôi chờ ông đồng nát cả tiếng đồng hồ. Đến khi ông ấy xuất hiện, chị Liôla bảo tôi:

– Minca, hôm nay đến lượt em bán ủng nhé. Em là đàn ông, cho nên em phải nói chuyện với ông đồng nát. Chứ không thì ông ấy lại trả cho chị hai kôpếch như hôm qua. Mà đối với chị em mình, bấy nhiêu tiền là quá ít.

Thảo luận cho bài: "Đôi ủng cao su và những chiếc kem"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả