Đòn gánh – Biểu Tượng Thôn Quê

Tác giả:

Ngai ngái mùi rơm tươi chưa kịp ủ, mùi dậu cúc tần, ngái ngái cả những giọt mồ hôi, mẹ đặt gánh hàng trên vai nhè nhẹ như sợ đau lòng đất. Không chỉ trên vai mẹ mà trên vai bà, vai chị, đi qua bao thế kỷ nhọc nhằn, những thế hệ người phụ nữ Việt Nam đã nâng niu chắt chiu suối nguồn yêu thương gia đình vào chiếc đòn gánh – hoá thân từ một rặng tre ngà bao bọc quanh mái nhà bé nhỏ.

Nhớ về hình ảnh chiếc đòn gánh oằn cong trên vai mẹ, vai chị, lại nhớ hình ảnh “cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”… chạnh lòng một câu ca dao về nỗi nhọc nhằn những dấu chân quê. Nhớ những gánh hàng bừng sáng tuổi thần tiên mỗi khi mẹ đi chợ về, lấy từ trong hai đầu quang gánh một phần quà. Đôi khi chỉ là cây kẹo mút thơm lựng mùi gừng và vị ngọt đường đen từ một gánh hàng rong nhỏ. Có khi là một quả thị nhăn nheo suốt buổi chợ chiều nhưng vẫn óng ánh vàng giấc mơ cô Tấm dịu hiền bước ra từ câu chuyện cổ tích…

DCC_1413192063

Chiếc đòn gánh với những kỷ niệm trong ký ức tuổi thơ ngọt ngào còn đi vào bài giảng của thầy địa lý. Miền Bắc và Nam là đôi thúng lớn, miền Trung là chiếc đòn gánh cong cong nối liền. Từ nguồn xa, núi thẳm đến đồng ruộng hay biển cả bao la, chiếc đòn gánh kĩu kịt theo từng số phận đời người rong ruổi. Những gánh thóc, gánh con thơ chạy giặc… là tất cả cuộc đời của người phụ nữ Việt chân yếu tay mềm hay lam hay làm. Như sự mềm mại và bền dẻo của thân tre bé nhỏ không thể có loại cây thay thế. Như sự hồn nhiên của bé gái sung sướng khoe đã biết đặt đòn gánh trên vai, đâu hay biết mình đã kế thừa thiên tính yêu thương của người phụ nữ. Ngày nay, trên những nẻo đường quê hay phố thị, đòn gánh vẫn kẽo kẹt theo từng bước chân, góp nhặt từng niềm vui đơn sơ, lan toả sự chịu đựng, yêu thương dịu dàng của những bờ vai mẹ.

Thảo luận cho bài: "Đòn gánh – Biểu Tượng Thôn Quê"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả