Đơn giản vì chị ghét em

Tác giả:

Chị ghét em…rất ghét. Ghét từ khi em còn là cái thai trong bụng mẹ.

***

Một buổi sáng tinh khôi, em vừa mở mắt đã nghe tiếng chị la toáng dưới nhà: “Oái, cái áo của con. Lại là cái thằng phá phách ấy chứ không ai vào đây hết” – chị nói với bố. Thì ra áo của chị bị dính đầy mực, em cũng không hiểu tại sao. Chị một mực đổ lỗi cho em, bố đương nhiên là tin chị, bố mắng cho em một trận còn chị thì hả hê lấy bộ áo còn lại mặc, rồi tung tăng đi học. Hẳn chị thừa biết chính chị đã làm đổ mực lên áo tối qua, nhưng tại sao chị lại đổ oan cho em? Đơn giản chỉ vì…chị ghét em.

Cũng vào chiều thứ 5 tuần trước, em bị bố đánh oan vì tội danh mà em cũng không hiểu vì sao mình phải nhận. Chiếc bánh kem bố mua về để trong tủ lạnh bỗng dưng không cánh mà bay, tất cả chị đều đổ lên đầu em nhưng chính chị không hề cảm thấy cắn rứt vì cái bánh đó đang nằm trong…bụng chị chứ không đâu khác. Nhưng tại sao chị làm như vậy? Chỉ vì…chị ghét em thôi.

don-gian-vi-chi-ghet-em

Chị ghét em…rất ghét. Ghét từ khi em còn là cái thai trong bụng mẹ. Khoảng thời gian mẹ mang thai em, chẳng còn ai quan tâm đến chị, từ một đứa con cưng, chị như kẻ vô hình. Mọi người chỉ lo chăm chút cho cái thai – cho em mà như lãng quên sự hiện hữu của chị trên đời. Từ lúc đó chị bắt đầu ghét em, chị tự hỏi tại sao em lại đến với gia đình này, chỉ vì em mà chị bị thờ ơ, chị muốn em biến mất, chị chỉ biết khóc một mình mà thôi.

Rồi cuối cùng cũng đến ngày em chào đời. Cái ngày suốt cuộc đời chị không bao giờ quên. Hôm đó chị đã phải đi bộ 2 km từ trường đến bệnh viện vì cả gia đình đều ở trong đó chào đón sự ra đời của em. Và có một điều chắc cũng chẳng ai nhớ đó là hôm nay cũng là sinh nhật chị. Thực sự chị muốn chạy thẳng về nhà, chị không quan tâm em được sinh ra như thế nào, cũng chẳng muốn biết mặt mũi em ra sao nhưng chị đến bệnh viện vì chị lo cho mẹ. Tối qua mẹ đã đau đớn rất nhiều, trong nhà, mẹ là người hiểu chị nhất, mẹ biết mọi thứ chị thích kể cả sở thích ăn bánh kem dâu nhưng không có dâu của chị. Càng lo cho mẹ bao nhiêu chị lại càng cố sức chạy nhanh vào bệnh viên, khi đến nơi thấy bố đang gục đầu bên hàng ghế đợi, chị bước đến thở hổn hển: “Mẹ sao rồi bố?”. Bố ngước nhìn chị, khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi, bố bảo: “Con đến rồi à, mẹ đang trong phòng cấp cứu con ạ.” Bố nói như ngẹn ngào. Thấy bố như vậy mà chị không cầm được nước mắt, chị ôm chầm lấy bố, an ủi như để an ủi chính bản thân mình: “Bố đừng buồn, mẹ sẽ không sao đâu, rồi mẹ sẽ trở về với bố con mình, gia đình mình sẽ lại hạnh phúc.”

Một lát sau, ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ bước ra và nói: “Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sưc nhưng chỉ cứu được đứa bé còn người mẹ đã chết vì sinh khó”. Câu nói của bác sĩ làm thế giới xung quanh chị như sụp đổ, thế là chị đã mồ côi mẹ khi mới tròn 10 tuổi, cái tuổi mà chị cần mẹ biết nhường nào nhưng giờ đây mẹ đã đi xa mãi mãi… Và người duy nhất chị có thể đổ lỗi cho việc này chính là em – một đứa trẻ chị không hề muốn có mặt trên cói đời.

Rồi 4 năm sau, em lên 4 tuổi, bố đi làm cả ngày nên suốt ngày em cứ bám lấy chị, em muốn chị chơi với em, tức giận vì bị làm phiền chị đã tát vào mặt em khiến em khóc thét lên. Đúng lúc bố về, bố gọi chị vào phòng và trách móc, bố bảo: “Sao con lại đối xử với em mình như thế?”, chị cảm thấy uất ức, liền cãi lại: “Nó không phải em con, bố thích thì cứ ở nhà mà chơi với nó đi, con không thích. ” Bố tát vào mặt chị: “Hôm nay con dám nói chuyện với bố như thế à”. Chị khóc òa lên: “Con ghét nó lắm, nó không phải người, nó là đồ phù thủy xấu xa, chính nó đã cướp mẹ của con”. Nói rồi chị vụt chạy ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã thấy em đứng đó như chết lặng, nhưng chị chả quan tâm, chị chạy ào về phòng mình khóc thút thít… Từ đó em chỉ lặng lẽ một mình, không làm phiền đến chị nữa, em cũng chẳng chơi với ai, chỉ lầm lì một mình như vậy.

Thảo luận cho bài: "Đơn giản vì chị ghét em"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả