Dọn về làng cũ

Tác giả:

Già lắm rồi! Ông cụ tóc phau phau
Hì hụi băng qua tranh lác một màu,
Bàn chân đứng xoa xoa nền đất cũ
Mười năm rồi! Vườn tược, cửa nhà đâu?

Da đỏ như gạch cua, cụ bậm môi nín lặng:
Đây chính thực làng ư? Đâu dấu mộ ông bà?
Lượm bát nhang vỡ đôi, ngó bờ kinh san phẳng,
Căm giặc dẫu chạy rồi, tội ác chửa hề qua!

Hai phần ba đời người… Bao phen từ tay trắng
Chỉ cốt đuổi giặc xong, cho đất nước vẹn toàn,
Hai phần ba đời người, mới là gây dựng tạm,
Ngày thắng giặc, rồi ra… mới vĩnh viễn ăn làm!

Mái tóc bạc rung rung, sáng bừng trên bãi rậm,
Cụ bình thản ngó nhìn, che xúc động bên trong:
– “Này chú tính…”- Cụ nhìn tôi, hắng giọng –
“Liệu tháng này, lão kịp dựng nhà không?”.

Câu hỏi quá bất ngờ! Tôi ngổn ngang trong dạ…
Cụ đã cười, giòn giã đến vô tư:
– “Ấy! Cái sức của con người, lạ lắm,
“Trổ hết mình ra, ai đã biết bao giờ!”
Quảng Nam – Đà Nẵng, 1975

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Dọn về làng cũ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả