Đông Buồn

Tác giả:


Trình bày:
Quỳnh Lan

Điệu kèn xa vắng, ray rứt trong mưa,
Một vành khăn trắng, tiếng khóc đong đưa,
Đồng hoang băng giá, gió về vội vã cuồng nộ,
Cây gầy khô lá chơ vơ, mùa đông đến không đợi chờ.

Trời đông u ám, một bức tranh mơ,
Rừng thông phai nắng, đâu dấu chân xưa,
Nhà ai hiu hắt, ánh lửa hồng sáng mập mờ,
Gánh buồn nặng trĩu tâm tư, về trên bước chân tình cờ.

Ngang khung trời xám, đôi nhạn lạc bầy bơ vơ,
Đôi môi lệ nóng, mắt xanh hoen nhòa trong mưa,
Trong hơi đông giá, nhớ khi tuổi nào còn hồng,
Nhớ khi môi nào còn nồng,
Chiều đông tối tăm, sầu đông vương vấn.
Còn đó tay gầy đợi chờ,
Còn đó thân phận mịt mờ,
Vẫn xa vời lắm, nước non muôn dặm mơ hồ.

Rồi mùa đông qua, như những năm xưa,
Rồi mùa đông xa, như những cơn mơ,
Quả tim khô héo, ấm lại một phút một giờ,
Em cười một nét ngây thơ, mùa xuân nói câu hẹn hò.

 

Thảo luận cho bài: "Đông Buồn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả