Dù Anh Nghèo

Tác giả:

Năm xưa, năm xưa có chàng nho sinh thường hay về,
ghé lại thăm cô hàng trẻ tươi.
Nàng người đẹp như tiên,
tóc mây đen huyền che bờ vai mướt.

Ba bà, bà khen má lún đồng tiền,
mắt biếc đưa duyên, gái trai ưng ý xứng lứa vừa đôi.
Lời thề son sắt sống chết thủy chung một lòng.

Nhưng mơ ước không cho kết thành nụ tình,
gieo giông bão chơi vơi những chùm hoa xinh
Thắm thiết bao nhiêu, gắn bó bao nhiêu
Khi xa nhau rồi tình thôi tiêu điều.

Nào ngờ tình nồng thắm bỗng đâu chia lìa,
Nàng còn lại niềm đau, niềm đau tái tê.
Nào ngờ tình nồng thắm bỗng đâu chia lìa,
Nàng còn lại niềm đau, niềm đau tái tê.
Rồi một chiều gió, rồi một chiều mưa,
Nàng buồn tình bỏ đi rất xa.

Năm tháng trôi qua, cũng chàng trai hôm nào quay về,
Người, người đời thương tâm báo tin cô nàng âm thầm ra đi.
Em bỏ đi đâu, chẳng lẽ tình buồn đến thế hay sao?
Gió ơi, trăng hỡi, nối tiếc đầy vơi,
Giờ làm sao biết dấu vết em đâu đi tìm?

Thảo luận cho bài: "Dù Anh Nghèo"